Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2019

ĐẤU TRANH HAY BUÔNG XUÔI ?

Ung thư tụy là loại ung thư sát thủ nguy hiểm nhất vì triệu chứng không rõ, người mắc bệnh khi phát hiện thường ở giai đoạn cuối và đã di căn. Xe sách tối thứ 6 chúng tôi được nghe chú bệnh nhân tầng 2 tâm sự:
"Tôi bị ung tụy, căn bệnh đã di căn vào dạ dày. Mấy anh chị nhìn tôi đứng vậy chứ thật sự là không biết vài ngày hay vài tuần nữa có tới được hay không...".
Khi đối diện với thời điểm khó khăn trong cuộc sống như chia tay người yêu, ly dị vợ/chồng, người thân qua đời, tai nạn, bị bệnh nặng... bạn sẽ đấu tranh lại với tình huống hay bình thản buông xuôi?



Phần lớn mọi người sẽ chọn cách đấu tranh. Đấu tranh lại với bệnh tật, chiến đấu đến giây phút cuối cùng, bò bằng tay bằng chân về đích, thể hiện ý chí mạnh mẽ không thể bẻ gãy, kiên cường vượt lên hoàn cảnh, chiến thắng số phận... Mọi người sẽ tỏ ra khâm phục, ngưỡng mộ, thích thú và hoan nghênh với những trường hợp như vậy.
Còn bình thản buông xuôi chấp nhận ư? Rất ít người chọn. Đơn giản bởi vì từ "buông xuôi" tạo ấn tượng về một người yếu đuối, nhu nhược, thua cuộc, nản lòng, mềm yếu... Có ai ngưỡng mộ loại người như vậy? Sống là phải cứng rắn mạnh mẽ cho tới lúc chết chứ? Chấp nhận sao được mà chấp nhận? Cây tùng, cây bách cao lớn sừng sững thì mọi người ngưỡng mộ, ai ngưỡng mộ cây cỏ mềm yếu nằm dưới đất bao giờ? Nhưng một cơn bão lớn có làm cỏ bị nhổ bật rễ lên khỏi mặt đất không?


- Cả phòng cho tôi gửi bài hát "Nổi lửa lên em" nhé. Tôi hát không hay lắm, mọi người thông cảm... Chú nói.
Lần đầu tiên trong 05 năm tình nguyện tại tầng 2 này chúng tôi chứng kiến một người nhảy múa, nhảy cẩng lên hát vui vẻ. Đó là chú - 66 tuổi - đang vừa hát vừa nhảy nhót... Tầng 2 thì ai cũng biết rồi... toàn bệnh nặng cả... Thế mà chú hát xong còn đọc thơ đấy các bạn...
- Quy luật Sinh - Lão - Bệnh - Tử không ai thoát được. Ai cũng có số mệnh cả, mình không cần phải chống lại làm gì... Chú nói tiếp...
Một cô gái trẻ chạy vào phòng nói: "Ba ơi. Bác sỹ đang tìm ba. Đến giờ tiêm thuốc rồi."


(4/5/2019)
Hồ Dương Đông

TƯƠNG LAI CỦA DỰ ÁN TÌNH NGUYỆN.

- Nếu vài bữa những người sáng lập ra dự án này nghĩ thì dự án sẽ ra sao?
- Nếu những người cốt cán cứ nghĩ hết thì tương lai dự án sẽ như thế nào đây?
- Ai rồi cũng ra trường và đi làm và có trăm thứ phải lo, ai sẽ lo cho dự án?

Có rất nhiều câu hỏi liên quan đến tương lai của dự án tình nguyện...
Tình nguyện là hoạt động xuất phát từ cảm xúc là chủ yếu. Những người tham gia đa phần có tình cảm thương xót với người bệnh, thông cảm với nỗi đau thể xác cũng như tinh thần mà họ đang gánh chịu nên mới đăng ký làm tình nguyện. Tình nguyện viên là những người sống tình cảm và nội tâm - cho dù không phải lúc nào họ cũng bộc lộ điều đó.

Thông thường càng lớn lên người ta càng suy nghĩ nhiều về tương lai hơn và càng nghĩ nhiều về tương lai thì họ càng sợ hơn. Tương lai đầy bất ổn, đầy những thứ mà mình chưa biết, đầy cạnh tranh và bon chen... Càng ngày người ta càng trở nên sống lý trí hơn, biết cách kiềm chế cảm xúc hơn, lạnh lùng hơn, toan tính hơn và cũng bớt để ý đến tình nguyện hơn.
Tình nguyện được gì? Mất gì? Tại sao mình phải tham gia trong khi có thể làm việc khác có ích hơn? Tình nguyện thì còn đó, tuần nào cũng có việc gì phải vội? Ta cứ làm chuyện khác đã...
Thời gian qua đi, không phải ai cũng học được cách lắng nghe cảm xúc của bản thân và gĩư cho tình yêu của mình ngày càng phát triển. Thay vào đó họ học được cách đè nén cảm xúc, hướng tình yêu và năng lượng của mình vào những bản kế hoạch tương lai đầy tham vọng nào đó chứ không phải con người.
Những con người ở bệnh viện ư? Cái đó chỉ nên dành cho mấy bạn trẻ vào trải nghiệm... Nhảy múa, ca hát ư? Thể hiện tình yêu ư, bộc lộ tình cảm ư? Cái đó chỉ dành cho con nít...
Và tương lai của dự án tình nguyện phụ thuộc vào quyết định của bản thân bạn!

(9/5/2019)
Hồ Dương Đông

CNTN 109 - NGÀY CỦA MẸ.


"Khi còn trẻ tôi tự nhủ sau này sẽ giúp đỡ cho mẹ thật nhiều. Lớn lên tôi lập gia đình, phải lo lắng cho gia đình riêng của mình mà không còn thời gian cho mẹ. Đến khi mẹ qua đời tôi mới nhận ra lời hứa năm xưa thì đã quá muộn... Giờ tuổi đã già tóc bạc, tôi xin hát tặng mẹ mình một bài hát". Những giọt nước xúc động chảy xuống trên gương mặt già nua...

CNTN 109 - Ngày Của Mẹ chứng kiến rất nhiều giọt nước mắt và những lời tâm sự xúc động của các cô chú bệnh nhân.
"Ông xã ơi, cố gắng lên, em luôn ở bên anh". Cứ ngỡ những câu nói trên từ một cặp vợ chồng trẻ... Nhưng không phải: Cô quê ở Quảng Ngãi, tóc đã bạc gần hết, người nhỏ nhắn lập cập bước lên sân khấu và run run cầm micro nhắn nhủ cho người chồng thân thương đang ngồi dưới sân khấu - chú cũng già rồi - trước khi hát tặng chồng một bài... Cả mấy trăm con người đồng thanh vỗ tay chúc cho chú mau khỏe về với gia đình...
Số lượng bài hát đăng ký quá nhiều, chương trình đã phát hết quà rồi mà các cô chú vẫn ngồi nán lại xem văn nghệ rất đông. Chương trình kéo dài tới hơn 17h30 cho tới khi ban nhạc phải xin lỗi thu dọn âm thanh ra về... Lúc đó các cô chú mới lục đục lên phòng.
Những tình nguyện viên còn lại dọn dẹp sân khấu và quây quần lại cạnh những miếng bánh, ly nước lọc đơn sơ... Hơn hai mươi con người đã đồng hành với nhau qua rất nhiều chương trình và rất nhiều kỉ niệm, giờ họ ngồi lại bên nhau để chia sẻ nụ cười, cho đi tình yêu và cùng nhau hát vang bài hát "Tuổi trẻ là mình cùng nhau khoác vai đi từ sáng tới đêm...". Đồng hồ chỉ 19h30 tối rồi mà các tình nguyện viên vẫn còn lưu luyến chưa dứt để ra về...
Chúng ta không phải là những hòn đá cô đơn - Chúng ta là những con người có rất nhiều tình cảm để sẻ chia.

(13/05/2019)
Hồ Dương Đông


Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2019

ĐĂNG KÝ TNV CHIỀU CNTN LẦN 116 - ƠN NGHĨA SINH THÀNH

"Nay mùa tháng bảy mưa ngâu
Lòng con nhớ Mẹ lệ sầu chứa chan
Con mơ ước thời gian quay lại
Để bên đời Mẹ mãi bên con"
( Trích: Tháng bảy Vu Lan- Nàng Út)





Em vẽ


Căn phòng chơi cho thiếu nhi tầng 10 một buổi tối yên tĩnh với hai em nhỏ đang ngồi ở hai góc, mỗi đứa tự chơi một mình trong yên lặng... Thấy có người bước vào thằng bé áo đen hồ hởi hẳn lên, nó chẳng hỏi tên tuổi hoặc bất kỳ câu hỏi nào hết, ré lên lấy bút viết ra vẽ...


Đầu tiên là vẽ cái cây... Rồi vẽ người chăm sóc cây... Rồi tiếp đến là vẽ xe ô tô... Ô tô xong vẽ tiếp cái gì? Thằng bé bí mật vẽ một cái gì đó tròn tròn...
- Cái gì đây?
- Cục c*t... Nó rú lên trả lời...
Được dịp khoái trá lên cu cậu lấy bút vẽ tiếp một cái gì đó nhìn rất quen quen...


- Cái gì đây?
- Con ch*m... Nó lại rú lên khoái chí... Lần này nó còn cẩn thận vẽ thêm mũi tên ghi chú vào bên cạnh hình vẽ... Hahaha... "Con ch*m" 100 kí... Nhưng vì viết sai chính tả nên nó viết thành "100 cí"...

Một chị tình nguyện viên của dự án trẻ đẹp, mặc váy ngắn đột nhiên mở cửa phòng bước vào hỏi:
- Này vẽ cái gì đó?
Thằng bé mặt tái mét giấu biến bức tranh sau lưng, nó nhanh tay gấp tờ giấy lại và... xé phi tang... Vẻ láu lỉnh biến mất, thay vào đó là vẻ gấp rút... Như còn sợ bị kiểm tra phát hiện, nó cẩn thận nhét mấy tờ giấy xé vào trong góc... Hehehe... "Ch*m 100 cí" mà sao nhát gan qúa???
"Con ơi, vào ăn đi rồi uống thuốc", mẹ nói gọi...
18/5/2019

Hồ Dương Đông

Cô bé dũng cảm

Từng gặp gỡ với nhiều người khiếm thị do khuyết tật về mắt từ khi còn nhỏ, nhưng thật sự chúng tôi không hiểu được cảm giác đột nhiên không nhìn thấy gì khi gần 20 tuổi... Chắc hẳn phải kinh khủng lắm! Nếu như người ta sinh ra đã không nhìn thấy gì thì còn đỡ, đã nhìn thấy màu sắc cuộc sống mà giờ không thấy được, ắt hẳn phải khổ sở biết mấy...

- Bác sỹ nói mắt em vẫn bình thường, nhưng dây thần kinh mắt bị khối u chèn ép nên em không nhìn thấy được.

- Em bị đã lâu chưa? 
- Ba năm rồi. Mọi thứ lúc đầu cứ mờ dần rồi tối hẳn luôn. Xung quanh em giờ chỉ có bóng tối.

Đã bị bệnh và cơ thể bị đau liên tục - với người bình thường vậy là quá khổ rồi - nhưng em còn bị tước mất các niềm vui cơ bản: không xem tivi, không chơi game giải trí, không đọc sách báo, không đi học, thậm chí cả không tự đi lại được... Mọi sinh hoạt của em phụ thuộc vào mẹ...
- Bệnh em giờ tái phát rồi nên bác sỹ nói phải điều trị lâu. Em nói. 

- Em không nhìn thấy được thì làm sao biết?
- Em hỏi bác sỹ.
- Wao... Dũng cảm quá! Nhiều người bị bệnh này gia đình phải giấu không cho biết, thế mà em lại hỏi trực tiếp bác sỹ.
- Dạ. Em còn nghe mẹ nói chuyện với bác sỹ nữa...

Cầm lấy chiếc micro em hát tặng các anh chị dự án 03 bài hát. Giọng em cất lên đầy cảm hứng, người ta không cảm thấy bất cứ sự than thở, bi quan, buồn bã nào về cuộc sống trong em...
- À, cái chị làm hướng dẫn viên du lịch giờ sao rồi ạ? Em hỏi.

- Em còn nhớ chị đó à?
- Dạ nhớ chứ. Chị đó năm ngoái dẫn em đi công viên 29/3 chơi mà. Chị đó giờ sao rồi ạ?

Hức... Nghe mà không biết trả lời sao vì ai đời người bệnh mà đi hỏi thăm người có sức khỏe 😅... Mà cả năm rồi chứ đâu phải ít... Không nghĩ là em còn nhớ đâu 😅... Ờ... Mà ngoài kia thì có nhiều thứ để làm và nhiều thứ để chơi lắm, có mấy khi chúng ta nhớ tới các em? Còn các em ở đây vẫn nhớ các anh chị tình nguyện viên lắm.
Thôi thì cứ làm tình nguyện đến khi nào vẫn còn có thể...

22/5/2019
Hồ Dương Đông

Thứ Ba, 9 tháng 7, 2019

Duyên

Tôi kém Hồ Dương Đông mười ba tuổi. Trước kia, tôi không quen Hồ Dương Đông. Quãng đầu tôi biết và bén duyên cùng Dự án tình nguyện Một Bức Tranh Nhiều Hy Vọng. Đây là một dự án hoạt động tình nguyện do Hồ Dương Đông khởi xướng năm 2014 ở bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng từ một cô em gái khóa dưới của tôi, cô ấy là sinh viên Khoa Văn trường Đại học Sư Phạm Đà Nẵng, bài viết được chia sẻ trên mạng Facebook với nội dung: "Chiều chủ nhật tình nguyện. Hát Cho Bệnh Nhân Tôi Nghe" nhiều hình ảnh nụ cười bệnh nhân cùng vòng tay thân thương nối lại của các bạn trẻ. Tôi không chắc họ là ai, đến từ đâu và có quen nhau không? Nhưng trong những bức ảnh tất cả họ đang rất vui vẻ, miệng cười rạng ngời, mắt sáng long lanh, họ cùng đứng trên cái nền sân khấu ngoài trời không bảng hiệu, không ánh đèn màu lấp lánh. Người ca sĩ là một đứa bé nhỏ xíu chừng chín mười tuổi trọc cả đầu đang tập tành ngân nga với câu hát. Người ca sĩ là người phụ nữ trung niên gầy tong teo, trên tay trái là một túi dịch đang chuyền dở với những máu me thấm cả ra bên ngoài miếng băng quấn ngang, trên tay phải cầm chiếc micoro nhảy múa loạn xạ. Người ca sĩ là một người đàn ông đã đứng tuổi tay chân run run ngồi trên xe lăn di chuyển nhờ người khác đẩy sau. Người ca sĩ là một ông lão tóc trắng bạc phơ bước đi loạng choạng trên sân khấu với những cử chỉ kì quoặc... và những ca sĩ ấy đều đang mang trên mình căn bệnh ung thư quái ác. Họ cùng nhau đứng chung trên sân khấu đặc biệt, cùng hòa mình vào thiên nhiên, với cái nắng cái gió hiu hiu lạnh của tiết trời sang thu, họ đang tặng cho nhau từng lời hát, điệu nhảy dập dìu theo tiếng đàn của nhạc công. Tất cả họ đang say sưa với điều mình yêu thích. Tôi bắt đầu cảm thấy thật thú vị với những chi tiết khá lạ lẫm của câu chuyện được chia sẻ kia. Vì thế tối đã đến và đăng kí làm tình nguyện viên để cảm nhận mọi điều rõ ràng hơn.

Sau được một vài tháng tham gia hoạt động với Dự án tình nguyện Một Bức Tranh Nhiều Hy Vọng tôi đã bắt đầu cảm thấy thân thuộc với bệnh viện Ung Bứu Đà Nẵng. Tôi thường xuyên đến đây vui cùng những bệnh nhân, với bạn bè khắp mọi nơi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, hòa mình chung vào bản nhạc tình người ấm áp. Đặc biệt hơn, tôi đã quen và hiểu thêm nhiều điều về Hồ Dương Đông, người truyền cảm hứng tình nguyện và dẫn dắt cho những hoạt động ở nơi đây. Hồ Dương Đông sinh năm 1983 và đã tốt nghiệp chuyên ngành Cơ khí của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, gốc anh ở Đà Nẵng nhưng lại quyết định chọn một vùng đất khá lạ lẫm là Sài Gòn để bắt đầu cho những tháng ngày lập nghiệp của mình với công việc bán hàng. Sau một khoảng thời gian bôn ba tại đất Sài Gòn, từ một người không có kỹ năng nhiều về Tiếng Anh sau khi tốt nghiệp đại học, bằng tất cả nỗ lực của bản thân mình, anh đã được đi học thạc sỹ tại Thụy Điển, vinh dự được gặp mặt hai lần với Cựu Tổng thống Mỹ Brack Obama. Cuộc sống không hài lòng một ai, khi vừa hoàn thành khóa học ở Thụy Điển, anh lại nhận được tin về người cha đang chữa bệnh ung thư tại bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Anh trở về nước và năm 2012 cho đến nay, anh làm giảng viên, Khoa Quản lý Dự án Trường ĐH Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng. Cũng chính bởi lý do này, chứng kiến người thân trong gia đình chiến đấu với căn bệnh ung thư, anh đã nghĩ ngay đến việc làm điều gì đó để xoa dịu nỗi đau về cả thể xác lẫn tinh thần mà bệnh nhân ung thư đang gánh chịu. Và Dự án tình nguyện Một Bức Tranh Nhiều Hy Vọng ra đời với việc kêu gọi các sinh viên Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng gửi dự thi những bức tranh tự vẽ, những tấm hình tự chụp để treo tại một số khoa, phòng ở Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng. Anh xem đây như là liệu pháp tâm lý nhằm giúp người bệnh vui vẻ, lạc quan hơn để tiếp tục chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo. Thật bất ngờ khi chỉ trong vòng một tháng, từ tháng 9-2014 đến tháng 10-2014, cuộc thi đã nhận được sự quan tâm của nhiều sinh viên Trường Đại học Bách khoa và hơn thế nữa, vượt ra ngoài phạm vi nhà trường, thu hút cả những bạn trẻ ở Huế, Thành phố Hồ Chí Minh, những họa sĩ ở các phòng tranh tại Đà Nẵng, trẻ em khuyết tật Trường chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu cùng tham gia. Hiện tại tại hoạt động tình nguyện này đã lan tỏa các tỉnh thành Sài Gòn, Huế và Hà Tĩnh. Những hoạt động được triển khai ở đây chủ yếu là nghệ thuật tinh thần như: tranh ảnh, ca hát, dạy học... như khuôn mẫu được khởi xướng ở Đà Nẵng và vẫn giữ cái tên của Dự án tình nguyện Một Bức Tranh Nhiều Hy Vọng những thêm tên tỉnh đang hoạt động vào sau.
Tôi là cậu con trai một và duy nhất của gia đình với cuộc sống khá giả được nâng niu chiều chuộng . Tôi là một chàng sinh viên tuổi đôi mươi khỏe mạnh, được sống trong vòng tay yêu thương của gia đình xã hội. Và tôi, người mà luôn lẩn quẩn trong chính bản thân mình cùng một tâm tư nặng trĩu u buồn vì những điều đơn giản trong cuộc sống, chẳng hạn: Một buổi chiều tà tà đi ăn một mình gặp gió lạnh, trận mưa đêm chong đèn bên bàn học nhìn ra cửa sổ, hay buồn vì thích một cô gái nào đó nhưng lại đơn phương không ngỏ lời vì những tự ti về bản thân... Tất cả đều đó làm tôi cảm thấy khó khăn với cuộc sống bên ngoài kia. Và rồi đến khi được hoạt động tình nguyện cùng nhiều bạn trẻ của Dự án Tình nguyện Một Bức Tranh Nhiều Hy Vọng, tôi đã được sống cuộc sống mới. Đến đây tôi học được các kĩ năng giao tiếp xã hội từ những buổi giao lưu ca hát cùng bệnh nhân, được trải nghiệm của nhiều câu chuyện hoàn cảnh khác nhau ở bệnh viện, tim tôi bỗng trở nên ấm áp biết yêu thương và trân quý mỗi giây phút sống khỏe hơn. Tất cả điều đó được bắt đầu từ bệnh viện Ung Bướu, nơi mà mỗi khi ai nhắc đến sợ hãi vì bệnh tật và cái chết có thể đến bất cứ khi nào, điều đó thật thú vị phải không? Thế đó, tôi đã ở đây tham gia và chứng kiến những điều như vậy. Thoát cái, tưởng chừng một cái nháy mắt cũng gần hai năm rồi, tôi đã được sống với những cảm xúc buồn vui ở nơi đây. Những lần gặp gỡ rồi chia ly, những người bệnh hòa niềm vui cùng chúng tôi vào những đêm cô đơn trong bệnh viện với những liều hóa xạ trị đau đớn, họ không biết chúng tôi là ai từ đâu đến hay tên gì, nhưng tất cả như đã thân thiết tự khi nào. Tất cả kỉ niệm tình nguyện với Dự án Một Bức Tranh Nhiều Hy Vọng trong tâm thức tôi với nơi bệnh viện Ung Bứu này, nói vui nếu mang lon gạo ra đong thì chắc được vì chục bao cỡ bao tải đầy ấy. Nhưng tôi chỉ xin phép kể một câu chuyện về người bạn, người thầy trong nhiều câu chuyện tôi nhớ nhất về người truyền cảm hứng cho chúng tôi là thầy Hồ Dương Đông.
Câu chuyện bắt đầu vào một đêm tháng mười vào ngày thứ ba của tuần. Khi ánh sáng của ngày dần tắt, trong cái màn sương lạnh mờ mờ trước khi đêm tối buông xuống, rồi cơn mưa nặng hạt kéo đến, gió rít theo từng đợt, trời đất quay chuyển mang một màu trắng đục với những vệt lửa điện giật sáng cả bầu trời. Trước đó thôi là núi xanh, nước biếc, lá xanh, hoa hồng, giờ thì đều biến thành một màn xám xịt mang màu của một bức tranh thủy mặc lợt lạt nơi bệnh viện Ung Bứu Đà Nẵng. Vào đêm đó, tôi đến bệnh viện vào lúc 7 giờ tối trên chiếc xe của riêng mình, chạy thẳng vào hẩm gửi xe gần đó, cách cổng phụ vào bệnh viện khoảng ba mươi mét, rồi đi vào kho của dự án trong tít sâu của tầng hầm nơi bệnh viện tầm hai ba trăm bước chân thì rẽ trái là đến. Kho dự án, là nơi tập trung sách báo và các dụng cụ để hoạt động tình nguyện của chúng tôi như: Loa kéo, quạt đứng, thú bông, đồ handmade, tranh, đàn guitar, trống cajon... và hàng chục các thứ đồ linh tinh đều ở đây. Kho dự án cũng là nơi mà các tình nguyện viên tập trung trước khi lên tầng giao lưu với bệnh nhân. Tôi đến nơi mắt nhìn qua lại trong cái hầm tối om, hên là một thằng con trai tôi nghĩ vu vơ trong đầu rồi cười:
- Giờ mà đứa con gái đến đây vào lúc này, có một ai đó khuất mặt từ phía sau đến đập vào vai chắc chết điếng người.
- Xong khiêng vào cấp cứu ở khu A bệnh viện luôn quá nhỉ?
Rọt rẹt, rọt rẹt hình như tiếng xe có ai đến thì phải, tôi bước ra về phía cổng để nhìn xem. Ồ! Thầy Hồ Dương Đông đến, tiến vể phía kho dự án nơi mà tôi đang đứng đợi. Thầy mặc chiếc quần lửng ngang đầu gối, chiếc áo thun, áo khoác gió bên ngoài và đôi dép tông lào, cái thời trang này bất di bất dịch mỗi khi đến bệnh viện. Thầy đạp chiếc xe đạp leo núi màu xanh đen, là một người hơi sở hữu làn da nâu, to khỏe 1m75 nặng bảy tám mươi cân gì đấy tôi đoán thế, mắt cận mang cặp kính khá dày, tóc tai dài loằng ngoằng với cái đuôi tóc phía sau mà trước giới trẻ những năm 2000 gọi là model đuôi tôm. Vào đến nơi, thầy liền gạt chân chống xe cái xẹt, rồi nhìn tôi gật đầu chào, với cái giọng trầm trầm của người đàn ông trung niên.
Thầy hỏi: 
- Chào nhé! Cậu đến khi nào đấy, mưa gió thế này sao không ở nhà ôm gấu mà ngủ đi lên đây làm gì? Cười khà khà.
Tôi nhoẻn miệng nhăn mặt kiểu giận hờn, đáp lại:
- Em chào thầy ạ! Thế vậy sao thầy không ở nhà ôm gấu mà ngủ lại lên đây làm gì cho giống em vậy.
Cả hai nhìn nhau xong phá lên cười haha, đồng thanh dõng dạc.
- Làm gì đã có gấu.
Tôi và thầy đứng ở kho tầng hầm trò chuyện trên trời dưới đất. Được một lát chừng 10 phút thì năm bảy bạn tình nguyện viên đến, họ mang theo đàn guitar đến với quần áo ướt sũng, tóc tai rối bời vì mưa. Chúng tôi hỏi thăm nhau, rồi thầy Hồ Dương Đông vào mở khóa kho để kéo xe sách niềm tin mà được chuẩn bị sẵn từ trước để lên tầng của bệnh viện cho cô chú bệnh nhân mượn đọc. Đẩy theo xe sách, chúng tôi vào thang máy, thang kêu tít tít mấy hồi thì đã đến. Chúng tôi đến tầng hai của bệnh viện, đây là nơi đặc biệt hơn so với những tầng trên, vì là nơi điều trị của những bệnh nhân nặng, có những bệnh nhân còn cách ly không cho phép ai được đến trừ khi bác sĩ có chỉ định. Vì thế chúng tôi phải thật trật tự tránh làm phiền mọi người, vì những người bệnh nhân đang đau đớn và tinh thần họ không ổn định. Từng bước nhẹ nhàng, chúng tôi kéo xe sách trên hành lang các phòng chào hỏi thông thường và cho mượn sách, những người mượn sách thường là người nhà bệnh nhân, vì phần đa thì bệnh nhân ở đây yếu rồi, nhiều người còn thở ôxy nằm mê man bất tỉnh. Cứ như thế, chúng tôi đã có duyên được gặp một người bệnh, một người khiến tôi đến giờ vẫn còn nhớ như nhớ chính bản thân mình là ai trong cuộc đời này, để giờ đây có thể kể lại cho tất cả cùng nghe. Bệnh nhân là gã trung niên tầm 40 đến 45 tuổi, tôi thường gọi gã như thế mỗi khi gặp ai kiểu lãng tử phiêu du. Gã bệnh nhân này người cao, tóc dài, da đen và người ốm nhe ra, với khối u to tướng ở chân nặng mùi vì đang hoại tử từng ngày, gã bị ung thư xương mà bệnh giờ đã đến tủy rồi, cứu được nữa không thì tôi không chắc. Thế là chúng tôi đến và thầy Hồ Dương Đông bắt chuyện:
- Chào anh. Sức khỏe thế nào anh? Em thấy anh nằm ở đây buồn đấy nên mang sách báo đến để cho anh làm bạn. Không biết anh có đọc được không nhỉ? 
Gã gượng người ngồi dậy. Buồn buồn, thều thào đáp lại.
- Ồ không! Tôi cảm ơn anh nhé, mắt tôi không còn nhiều được rõ chữ. Ngày nào cũng lên chín tầng mây trò chuyện thần tiên với các cụ năm sáu lần. Vì hóa xạ trị phải dùng Diamorphine - một loại heroin tổng hợp cực mạnh để giảm cơn đau thì có còn tỉnh táo đâu mà sách vở.
Rồi gã bệnh nhân nhìn sang cây đàn của một tình nguyện viên, hỏi:
- Tôi sách thì không đọc được, chứ nhạc thì mê lắm. Hồi trước còn trẻ và khỏe thì hay đi đây đó và hát hò, giờ bệnh rồi lâu rồi tôi cũng chưa được nghe nhạc kiểu như guitar này nữa. Không biết anh với mấy cháu có thể đàn hát cho tôi nghe vài bài ngay lúc tôi còn tinh thần tôi còn tỉnh táo này không?
Chúng tôi chưa kịp trả lời, gã bệnh nhân nói tiếp.
- Tôi thích rất thích nghe nhạc Trịnh. Miệng cười có vẻ hài lòng.
Thầy:
- Dạ. Được anh à! Nhưng trong này phòng bệnh này, các bệnh nhân cần sự yên tĩnh để điều trị, bọn em chỉ dám cho mượn sách báo và nói chuyện hỏi thăm. Nhưng anh đã yêu cầu, thì bọn em sẽ xin phép y tá, để anh và các bạn mình ra ngoài sảnh bên ngoài để đàn hát vài bài.
Dứt lời, bọn chúng tôi đến xin phép y tá rồi dìu gã bệnh nhân lên chiếc xe lăn và đẩy xe ra bên ngoài phòng, phía xa chừng vài chục mét bên ngoài sảnh bệnh viện. Thế rồi bọn nó lót đôi dép ngồi xuống sàn gạch.

Lép một gã lãng tử khác với cây đàn guitar là tình nguyện viên của chúng tôi, gã cũng gầy ốm và cao với cái phong cách giống gã bệnh nhân đang ngồi trên xe lăn. Cất tiếng hỏi:
- Chú ơi! Giờ chú thích nghe nhạc Trịnh bài nào con đàn cho chú hát, rồi tụi nó hát lại cho chú nghe. Lép nhìn qua chúng tôi. 
Gã bệnh nhân, lắc đầu nhẹ.
- Không cháu ơi! Chú không còn sức để hát gì nữa, lời bài hát thì cũng không còn nhớ. Mấy cháu hát đi, bài nào cũng được miễn là nhạc Trịnh.
Gã Lép lên dây đàn. Xong gảy gảy và cất lời hát.
- "Tôi ru em ngủ một sớm mùa đông/ Em ra ngoài ruộng đồng/ Hỏi thăm cành lúa mới/ Tôi ru em ngủ một sớm mùa thu/ Em đi trong sương mù gọi cây lá vào mùa/ Con đường thật buồn một ngày cuối đông/ Con đường mịt mù một ngày cuối Thu..." Bài hát Tôi ru em ngủ.
Bọn chúng tôi vỗ vỗ tay theo rồi lắc lư, gã bệnh nhân cũng lắc lư theo nhạc mắt nhắm lại cảm nhận từng giai điệu miệng cười mãn nguyện. Hết bài này lại đến bài khác về nhạc Trịnh: Cát Bụi, Hạ Trắng, Một Cõi Đi Về... Cứ thế chúng tôi vui hòa giọng lắc lư cùng nhau trong những bản nhạc, gã bệnh nhân dường như quên mất cơn đau và quên mất mình đang mang căn bệnh ung thư, còn chúng tôi chẳng còn nhớ mình là ai đang làm gì, hay nghĩ suy về những chuyện bên ngoài cuộc sống kia: Tối nay phải ngủ mấy giờ? Ngày mai phải làm gì?
Chừng khoảng 9h kém tối hôm đó. Thầy:
- Thôi tối nay cũng muộn rồi anh à! Mình phải vào phòng nghỉ ngơi sớm để còn có sức khỏe mà tiếp tục chiến đấu với bệnh anh nhỉ?
Gã bệnh nhân cười, đáp.
- Cảm ơn anh và mấy cháu đến đây làm bạn với tôi. Chứ từ khi tôi điều trị ở đây chỉ nằm giường bệnh, lâu lâu được đẩy ra bên ngoài dạo dạo vài vòng cũng về lại. Tôi không biết làm gì thêm nữa anh à. Thôi tôi cảm ơn lần nữa nghe, hôm nào bọn anh quay lại với tôi hát tôi nghe được không?" Gã nói xong rồi nhìn chúng tôi trong ánh mắt mong chờ.
Chúng tôi cười.
- Dạ có gì đâu. Bọn tụi em cũng vui mà. Bọn em cũng phải cảm ơn lại anh đó chứ giỡn đâu. Bọn em hứa sẽ quay lại, miễn là anh chịu nghe, chịu vui sống để còn sớm về với vợ con ở nhà.
Thế là chúng tôi chia tay nhau. Bọn nó đẩy xe lăn vào phòng dìu gã bệnh nhân xuống giường, xong gật đầu vẫy tay chào rồi ra về. Tôi đưa mắt sang nhìn Hồ Dương Đông. Thầy cười nhẹ rồi thở một hơi rõ dài, dường như trong mắt thầy có gì đó buồn buồn, tôi không hiểu lắm, có lẽ thầy nhớ người cha quá cố cũng mang bệnh Ung Thư của thầy chẳng? Hay vì một điều gì khác. Tôi cũng thở một hơi dài, xong miệng cười hỏi Hồ Dương Đông.
- Đêm nay mưa gió mà ấm quá thầy nhỉ? Cần gì gấu phải không thầy?
Thầy lại với cái giọng hào sảng cười haha.
- Đúng rồi. Chắc đêm nay ngủ ngon lắm đây. Mưa mà...!
Hết đêm đấy, chúng tôi và thầy Hồ Dương Đông vẫn quay lại vào nhiều đêm khác nơi mà gã bệnh nhân điều trị để hỏi thăm và lại hát những khúc ca du dương cùng nhau. Nghe lời tâm sự về chuyện đời đã đi qua, gã kể lại gã là một thanh niên ăn chơi đúng nghĩa nay đây mai đó, chẳng cần biết đến ngày mai và đặc biệt gã có sở thích hút thuốc rất nhiều, một ngày có khi đốt cả mấy bao thuốc lá... Nhiều đêm cứ thế lặp lại đều đều và lặng lẽ trôi qua. Rồi đến một ngày chúng tôi lại đến, nhưng không còn được gặp gương mặt thân thương ấy nữa, hỏi thăm người bệnh xung quanh thì chúng tôi ai cũng nghẹn ngào. Gã bệnh nhân về rồi, về với đất mẹ, về với sự thanh thản nhất định mà chính tôi đã cảm nhận được. Tôi đã nấc lên thành tiếng rõ to trong sự nuối tiếc, bọn xung quanh cũng vậy có đứa còn khóc và bỏ đi, tôi nhìn sang Hồ Dương Đông, thầy với vẻ mặt điềm nhiên. Dường như thầy đã quá quen với những điều như vậy ở nơi đây, gặp gỡ và chia ly mà không biết ai là ai và đến từ đâu cả. Thậm chí đến cái tên cũng không hỏi nhau, nhưng lại cho nhau những tình cảm như những người trong gia đình. Tôi câm lặng đến xót xa.
Người thì đã đi đi mãi, nhưng tình người thì vẫn còn mãi trong tim mỗi chúng tôi, chẳng cần gì quá nhiều so với cuộc đời bên ngoài đầy hơn thua bon chen từng chút một, nơi đây chúng tôi chỉ cần những giây phút bên nhau như thế đã là quá đủ. Tôi thầm cảm ơn, cảm ơn tất cả những con người như vậy, để thấy cuộc sống này còn ấm áp tình người chứ không như những gì trên thông tin đại chúng, ta vẫn thường nghe: Con bất hiếu đánh cha, anh chị em đâm giết nhau vì tranh miếng đất của cha mẹ, bạn bè trên bàn nhậu sẵn sàng lấy mạng nhau nếu không vừa ý.... Với chúng tôi được hoạt động cùng Dự án tình nguyện Một Bức Tranh Nhiều Hy Vọng tuy chỉ làm những việc đơn giản, cũng không có phần thưởng khen tặng, nhưng lại nhận được tình yêu thương của bệnh nhân Ung Thư Đà Nẵng đó là điều tuyệt vời nhất mà chúng tôi có. Biết bao người bệnh nhân họ đã đến rồi ra đi, họ đi khắp nơi bên ngoài cuộc sống, một số về cùng người thân được sống cuộc sống trước đây, người thì đi truyền cảm hứng chiến đấu cho những người đang chiến đấu với ung thư, còn người thì xa mãi, xa đến không thể nào gặp lại bất cứ lần nào khác... nơi mà chúng ta chỉ có gặp lại họ, đó là trong những câu chuyện như tôi đã kể ở đây. Sau tất cả, thì chúng tôi vẫn còn ở lại, chứng kiến nhiều câu chuyện của những mảnh đời bất hạnh không mấy vui vẻ nhưng có khi lại hạnh phúc hơn rất nhiều con người khác bên ngoài cuộc sống bộn bề ngoài kia.
_Huỳnh Trần Duy_
Đà Nẵng, ngày 29 tháng 11 năm 2018

Xe sách tối thứ 3

- Này con ơi, sao mấy bữa nay không thấy xe sách? Cô chờ lâu lắm rồi nhé.
- Cháu ơi, sách báo này cho mượn miễn phí à? Cho chú tờ báo đi.
- Có chú kia về quê hôm bữa, nhờ cô trả sách cho mấy đứa nè!
Hành lang bệnh viện thường hay vắng vẻ ban đêm thì tối nay tạm thời... tắc đường. Bà con các phòng ùa ra mượn sách, mượn báo, mượn truyện tranh. Họi gọi nhau í ới, rồi những lời cảm ơn...
Một cô bệnh nhân lớn tuổi đứng cạnh xe sách tìm sách rất lâu, cuối cùng cô cũng lựa được hơn 5 quyển sách các loại. Chỉ tay vào vết mổ ở cổ ra hiệu không nói được, cô mấp máy môi muốn nói điều gì đó. Vết mổ được lắp cái ống nhựa có nắp màu xanh, mỗi lần người ta thở mạnh nó lại phát ra âm thanh phì phì. Nó làm cho người ta không thể nói được vì không khí ở phổi không lên được thanh quản. Chắc cô phải cảm thấy khó khăn lắm...

Cầm bút cô viết ra giấy vài dòng... "Cô phải viết như thế nào để mượn sách của con. Cô giáo viên cấp 3. Cô rất trông mấy đứa con."
Vâng! Chỉ vỏn vẹn vài câu... Nhưng ngay lúc đó cảm giác tôi là một người khác, khác hoàn toàn.
Cả ngày đôi khi bạn thấy mình giống người ăn xin, luôn muốn được người khác thừa nhận những việc mình làm. Một người ăn xin sự chú ý, sự quan tâm của người khác. Để làm gì? Để không cảm thấy trống rỗng! Bạn sợ không nhận được thừa nhận từ mọi người, bạn sợ cô đơn, bạn cần người nào đó ban phát cho một loại tình cảm nào đó để bạn có thể sống, để lê lết sống. Thiếu thốn, luôn cảm thấy thiếu thốn... Không thể sống thiếu người khác... Bạn là người ăn xin đúng nghĩa.
Bạn ra sức học hành ở trường ĐH, đôi khi không phải là do thích thú mà bạn tập trung cho thi cử đâu, mà do sợ. Bạn sợ thi rớt, sợ bị người khác đánh giá về thành tích điểm kém, họ sẽ dèm pha bạn, chê bai khinh thường bạn và rồi bố mẹ bạn sẽ la mắng. Bạn sợ bằng cấp không đủ cao, sợ công việc tương lai bị ảnh hưởng, rồi nhà lầu, xe hơi... sẽ biến mất. Sợ hãi và tham lam, bạn cố gắng học cho giỏi. Vậy thôi! Cũng là tâm trạng thèm khát của một người ăn xin, không khác mấy.
Bạn đi làm. Bạn muốn có tiền, bạn cần tiền để trang trải sinh hoạt và mua nhiều thứ. Tiền tới từ ông chủ, từ sếp. Bạn muốn sếp thấy sự tận tụy của mình, bạn muốn thể hiện lòng trung thành, cống hiến, bạn hy sinh tất cả thú vui cho công việc... để hy vọng được nâng lương hoặc cất nhắc lên vị trí cao hơn. Bạn bợ đỡ, nịnh hót, bạn giả tạo trong các mối quan hệ. Bạn không còn là chính bạn. Bạn tự nhủ mình phải lo cho cuộc sống, bạn không thể sống mà thiếu tiền cho nên bạn cần thỏa hiệp. Và đôi khi bạn cảm thấy bản thân mình thật tội nghiệp... sống không giống người, mà giống ăn xin!
Tôi là người ăn xin vĩ đại.
Chuyện là buổi tối xe sách thứ 3, tôi cảm thấy mình là người khác. Tôi có thứ gì đó để cho. Lần đầu tiên, tôi không chỉ ngửa tay ra để nhận. Tôi cảm thấy mình thật đầy đủ, trọn vẹn. Tôi đang có trong tay quá nhiều thứ: sức khỏe, trí óc minh mẫn, sự tự do, thân hình khỏe mạnh, gia đình yêu thương... và xung quanh là những người rộng lượng sẵn sàng đón nhận việc làm của tôi.
Hết.
_Cảm nhận của một tình nguyện viên đặc biệt_

Sai lầm

"Hy vọng" hay "Hi vọng"? "Y" dài hay "i" ngắn? Rất dễ nhầm lẫn khi viết chính tả từ "Hy vọng" này cho đúng. Bạn có để ý chiếc áo của anh chàng TNV trong hình bên dưới có điều gì "bất thường" không? Thực tế đã có một sai sót nho nhỏ khi dòng chữ "Một bức tranh - Nhiều hy vọng" trên áo đồng phục mới của các TNV có chữ "i" ngắn thay vì "Y" dài.
Chuyện không có gì đáng nói nếu đây không phải là... áo đồng phục dự án, và không phải một mà là 50-70 chiếc giống nhau. Sai sót đã bị nhân lên nhiều lần. Nếu là người làm ra chiếc áo đó bạn cảm thấy như thế nào? Có lo lắng không? Có sợ bị mọi người chỉ trích, phê bình không? Có tự trách móc bản thân không?


Dĩ nhiên là có rồi, đúng không? Tuy nhiên tinh thần của dự án tình nguyện chúng ta đó là: Hãy cứ mạnh dạn mắc sai lầm, hãy mỉm cười và vui vẻ khi mắc sai lầm vì đó là khi bạn học được một bài học mới và trưởng thành! Sai lầm là bạn đồng hành trên bước đường học hỏi trưởng thành, không phải là kẻ thù của cuộc sống!
Cuộc sống của nhiều người thật sự căng thẳng, họ phát ốm chỉ vì lý do đơn giản là không chấp nhận việc mắc sai lầm như lẽ thường. Thái độ đó có nguồn gốc từ việc xã hội và những người xung quanh thường xuyên trừng phạt họ mỗi khi làm gì sai. Chẳng hạn: Bạn làm sai bài kiểm tra? Thầy cô sẽ cho bạn điểm kém. Bạn tò mò trong khi chơi để rồi làm đổ bể, hư hỏng đồ vật trong nhà? Cha mẹ sẽ la mắng, nạt nộ cho bạn một trận. Chọn "nhầm" trường ĐH, "nhầm" ngành nghề? Bạn quay qua trách móc bản thân tại sao ta lại ngu ngơ thế. Sai sót trong công việc ư? Sếp sẽ trừng phạt bạn ngay, sẽ bị chửi, thậm chí trừ lương. Đặt niềm tin "nhầm" người, bạn trót tin bạn bè "xấu"? Đau khổ sẽ tới và nước mắt sẽ rơi. Sai lầm trong lựa chọn người yêu ư? Người người sẽ trách móc để rồi bạn sẽ có hàng năm trời tự dằn vặt bản thân...
Bởi vậy nên bạn luôn tự nhủ: Tốt nhất là hãy luôn tỉnh táo, hãy tỏ ra thông minh và luôn tập trung trong mọi khoảnh khắc để đừng mắc sai lầm! Thái độ như vậy khiến cho cuộc sống của chúng ta luôn ở trạng thái căng thẳng, lo âu và hồi hộp. Chúng ta chẳng có mấy giây phút bình yên bởi nỗi sợ trừng phạt cứ có đó, lo lắng cứ thường trực đó, như cây kiếm treo trên đầu chẳng biết rơi xuống lúc nào. Chẳng thế mà xã hội ngày nay có nhiều người bị stress, bị thần kinh, bị trầm cảm thế?
Trong Tiếng Anh, "Right" nghĩa là bên phải, "Left" là bên trái. "Right" đồng thời cũng có nghĩa là "Đúng", còn sai là "Wrong". Hiểu theo nghĩa đó thì "Wrong - Sai" là bên trái. Bạn luôn luôn đi bằng hai chân, chân phải bước lên và chân trái đặt xuống. Cứ thế luôn phiên "Phải - Trái" đôi chân nâng ta đi về phía trước. Những người sợ sai tức là người sợ đặt chân trái xuống mặt đất, cả đời họ chỉ dùng mỗi chân phải để bước đi. Thế đó là kiểu đi gì? Bạn nhảy lò cò à? Bạn đi bằng một chân? Bạn biết rằng tình trạng này không thể kéo dài mãi, rằng không sớm hay muộn bạn cũng phải đặt chân trái xuống đất rồi bị trừng phạt nên lo lắng nảy sinh, căng thẳng nảy sinh. Rồi cuộc đời bạn cứ thế trôi đi trong sợ hãi. Không, đi bằng hai chân là thuận theo tự nhiên, hợp với nguyên lý bình thường của sự vật và bạn không cần phải sợ hãi thế.
Sai lầm không phải là kẻ thù, đó là một phần của cuộc sống!
Trong dự án sẽ không ai trách móc khi bạn tình nguyện làm chuyện gì đó và mắc sai sót, không ai to tiếng, chẳng ai phê bình bạn đâu. Không cần phải lo lắng thế, hãy mỉm cười đi, hãy có thái độ đúng đắn và vui vẻ với bản thân đi! Càng đặt chân trái xuống đất, ta càng lao nhanh về phía trước, ta càng trưởng thành. Nhìn thấy bạn trưởng thành, mọi người trong dự án đều cảm thấy hạnh phúc cho nên họ sẽ cười rất to. Nhưng không phải là cười chê bạn đâu, họ cười chúc mừng vì bạn đã dũng cảm đặt chân trái xuống đất đấy!
Những đợt áo đồng phục sau này thì chiếc áo dự án đã trở nên hoàn thiện lắm rồi, đẹp lắm rồi, không thể chê vào đâu được nữa.
Và cuối cùng, bạn có biết ai là người đã "Trưởng thành" sau khi mắc sai sót đó không nhỉ? hihi.
Thân!
---Hồ Dương Đông---
20/09/2017

Ngày mai

NGÀY MAI.
"Thật ra ai cũng sống một ngày mà thôi, bởi vì không ai biết trước ngày mai của mình và ngày mai có bao giờ tới đâu? Ngày nào cũng là ngày mai đúng không?? Thế thì tại sao mình không sống hết mình, sống trọn vẹn ngày hôm nay đi? Lo lắng, đau buồn, trách móc, giận hờn,.. vv và … vv có giúp ích được cho ai đâu???"
Những dòng chia sẻ ở trên có thể mọi người ai cũng hiểu, ai cũng biết nhưng không phải ai cũng làm theo.
Ngày 12/08/2017, cô Hương 61 tuổi - tác giả của dòng chia sẻ - đã bắt xe khách từ Trà Vinh miền Tây sông nước ra tới Tp. Đà Nẵng, với mong ước qua câu chuyện cuộc đời đấu tranh với ung thư của mình tiếp thêm hy vọng cho bệnh nhân tại Bv Ung bướu Đà Nẵng.
Gặp Cô khi vừa tới Đà Nẵng, cho chúng tôi xem lần lượt các bức ảnh chụp tế bào ung thư tàn phá ăn trắng hết cả khoang bụng, các khối u to tướng lở loét đang rỉ máu... thật sự ai cũng bàng hoàng. Một phép màu nào đó đã đến với người phụ nữ này khi Cô vẫn còn sống!!!
Vâng! Ông Trời đôi khi giáng cho ai đó một cú thật mạnh để làm họ tỉnh ngộ, và làm cho những người xung quanh họ tỉnh ngộ nữa... Sau khi đi về từ cõi chết, Cô đã phát tâm nguyện đi khắp nơi làm từ thiện cho tất cả mọi người mà cô gọi chung là Đồng bào !
Buổi chiều Chủ nhật tình nguyện ngày 13/08/2017, là lần thứ 66 chương trình diễn ra. Em Nguyễn Xuân Hậu, 11 tuổi, quê ở Quảng Nam bị bệnh u não, sống với bà ngoại, không cha, xin phép lên sân khấu trình bày bài hát "Sa mưa giông". Giọng hát của em rụt rè, bé nhỏ... Bỗng mọi người thấy cô Hương vụt chạy lên sân khấu ôm chầm lấy Hậu và nước mắt cứ thế tuôn rơi...


... sinh ra từ một vụ cưỡng hiếp. Không cha. Năm tuổi, cô đã bị bán đi ở đợ nhà người khác. Bảy tuổi, cô lần đầu tiên muốn tự kết liễu cuộc sống. 14 tuổi, mẹ bán cô vào động quỷ, làm gái điếm tại bến xe miền Đông, SG. 18 tuổi, cô bị cưỡng hiếp đến mang thai. Đứa con đầu tiên và duy nhất của cô bị mất sau khi sinh vài tháng. Nhìn thấy Hậu, cô thấy đâu đó hình bóng của mình cách đây năm mươi năm về trước... Không cha, không gia đình...
Cả không gian bệnh viện lặng im.
Người phụ nữ nhỏ bé cứ thế chia sẻ câu chuyện về cuộc đời bằng giọng nói ấm áp. Người ta không thấy cô buông lời trách móc bất cứ ai đã xúc phạm đến thân thể mình, kể cả người cha đã hãm hiếp mẹ cô. Không tìm kiếm sự cảm thông. Chỉ có ước nguyện duy nhất là giúp đỡ bà con đồng bào cùng cảnh ngộ... Như lời tựa trên trang bìa cuốn sách "Red Tears" của tác giả Katherine H. Nguyen rằng: "Katherine has turned herself into a guiding light" (Katherine đã biến bản thân mình thành ngọn đèn dẫn đường).
Katherine H. Nguyen đó chính là Cô Hương!
Người phụ nữ chưa học hết lớp năm ấy, là tác giả cuốn sách "Red Tears" (Nước mắt màu đỏ) đang giao dịch trên trang mạng Amazon.com. Là nhân viên hàng không quốc tế, là chủ quán bar, là nhân viên nail, là nghệ sỹ sáng tác nhạc, là nhà văn, là doanh nhân... Tất cả đều cảm nhận được một trái tim đầy bao dung độ lượng và tình yêu thương từ người phụ nữ rất nhỏ bé mà cuộc đời đã buộc cô phải trải qua bao nhiêu là khó khăn và thử thách.
Duyên nợ với Dự án "Một bức tranh - Nhiều hy vọng" chưa hết, Cô Hương quyết định tiếp tục lặn lội xe khách từ Trà Vinh ra Đà Nẵng làm tình nguyện lần 2. Ngày 29/08/2017, Cô sẽ có mặt với mong ước gặp gỡ trò chuyện với tất cả tình nguyện viên dự án, tặng quà cho bệnh nhân tại Bv Ung bướu, gặp em Hậu và cho đi càng nhiều càng tốt... Rất mong các TNV đồng hành cùng Cô!
Ai biết tới ngày mai? Hãy sống trọn vẹn cho ngày hôm nay!
Hồ Dương Đông

Bao La

BAO LA
Ngày lễ 30/4 - 01/05/2016. Những ngày nghỉ lễ dài ngày trường học phải đóng cửa, các TNV hầu hết là sinh viên xa quê được dịp trở về nhà, FB tràn ngập lời reo ca vui mừng, hàng nghìn linh hồn được giải phóng khỏi thành phố. Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng càng thêm vắng vẻ, cả tầng 10 chỉ còn một hai em ở trong phòng. Trong không gian tĩnh mịch đó thỉnh thoảng lại vang lên tiếng dạy học rất khẽ...


Các buổi học tôi không thấy cô giáo này ngồi lúc nào, toàn đứng suốt từ đầu tới cuối khép nép trong góc, rồi bị cậu "học trò" chê nào là dạy dở, nào là giọng nói khó nghe, nào là không muốn học. Vất vả là vậy mà chỉ thấy cô bé cười cười thôi. 
- Sao em không về quê?
- Dạ thôi để hè về luôn cho tiết kiệm thầy ạ. 
- Có buồn không? Sao em không đi chơi?
- Dạ em thích dạy cho các em.
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi, bao kỉ niệm vui có, buồn có. Cô bé nhút nhát, rất sợ chuột, hay hờn dỗi, thường bị mọi người trêu ghẹo ngày nào đã là quản lý nhóm TNV dạy học cho các em nhi, quản lý in ấn đồng phục, quản lý nhóm tặng tóc giả cho bệnh nhân... 
- Công việc này rất khó đây. Dự án mình không có nhiều tiền mua tặng tóc giả cho bệnh nhân em ạ. 
- Dạ em sẽ cố gắng hết sức thầy.
Bằng nhiệt huyết và tình cảm bao la, cô bé đã kết nối được với rất nhiều tiệm bán tóc giả và đã giúp mang tới cả trăm bộ tóc giả cùng nụ cười tươi rói và sự tự tin đến các cô bệnh nhân.
Tình nguyện thì ai cũng biết tính chất phập phù của các hoạt động, TNV ai mà chẳng có công việc học tập, thi cử, đi làm thêm... riêng của mình? Nhóm cho mượn sách báo vào tối T.6 và chiều CN cũng rơi vào tình trạng tương tự khi không đủ người để hoạt động. Rồi thiếu sách, thiếu báo. Trong khi các cô chú bệnh nhân thì cứ mong ngóng để được đọc sách báo. 
- Em làm được không? 
- Dạ được thầy, em sẽ cố gắng! 
Quản lý hoạt động của một nhóm cũng là khó khăn vất vả rồi, đằng này cô bé lại làm biết bao nhiêu việc. 
- Em có đi làm thêm ở ngoài không?
- Dạ có. Trước đây em làm ở cửa hàng bán mũ ở dưới trung tâm.
- Sao em không tiếp tục làm để có thêm thu nhập?
- Dạ, em cũng không biết nữa...
Cô bé nhút nhát, rất sợ chuột, hay hờn dỗi, thường bị mọi người trêu chọc đó lại kết nối với Đài truyền hình đến làm phóng sự về dự án. Nhưng bạn sẽ không thấy cô bé xuất hiện trong phóng sự đâu. Cũng ít người biết cô bé là thành viên trong Ban quản trị dự án lắm. Trên FB cô bé không nói gì về hoạt động của mình đâu. Không nói nhiều, không cần thể hiện trước mặt mọi người để mà làm gì, đúng không? Chỉ cần yêu những cái gì mình làm, yêu cô chú bệnh nhân tội nghiệp, yêu các em nhỏ điều trị xiết bao đớn đau với một tấm lòng BAO LA là được rồi nhỉ?
Và đó là cách mà con người ta trưởng thành!
Hồ Dương Đông

Nhà

Tình nguyện có thể xem là phương thức để mọi người lẩn trốn thực tại, trốn chạy chính mình. Buồn chán ư? Rảnh rỗi quá không biết làm gì ư? Cô đơn một mình ư? Mới chia tay người yêu? Căng thẳng, mệt mỏi vì tranh đấu? Người ta mách bạn hãy đi làm tình nguyện. Tình nguyện được xem là viên thuốc giảm đau? Là cách bạn trốn chạy bản thân mình?
Thực tế, đây là nhà!
Dù có đi đâu thì ai rồi cũng quay về nhà. Nhà là nơi bạn có thể vô tư thể hiện cảm xúc mà không lo bị phán xét. Nhà là nơi bạn sống thật với bản thân mà không phải "Tốt khoe, xấu che". Không ai chê cười bạn ở dự án. Mọi người chấp nhận bạn như là vậy. Không so sánh, không ai giỏi hơn hoặc kém hơn.
Ở ngoài kia bạn phải đấu tranh vì lý tưởng của bản thân. Lý tưởng đã hình thành thông qua việc đọc những cuốn sách, nghe những nhà thuyết trình bán sách. Ở ngoài kia bạn phải tỉnh táo, luôn luôn tỉnh táo để không bị người khác lợi dụng và tìm mọi cách "hợp lý" để lợi dụng người khác.
Ở nhà, chẳng có lý tưởng nào cho bạn tranh đấu, chỉ có tình cảm giữa các thành viên, sự cảm thông giữa các tình nguyện viên. Chẳng ai khuyến khích bạn phải trở thành ông này bà nọ, mọi người chỉ muốn bạn hãy là chính mình. Ở nhà, bạn thoải mái cười đùa và tận hưởng niềm vui cuộc sống ban tặng. Không có ai tìm cách lợi dụng bạn ở đây! Vì cái gì? Danh hiệu, giấy chứng nhận, bằng khen ư? Dự án không có. Vật chất ư? Rất nhỏ bé nếu so với sự chân thành được gửi gắm kèm theo. Nếu ai tìm cách lợi dụng bạn ở đây, người đó chắc chắn sẽ không tồn tại được lâu.


Ở ngoài kia bạn phải chạy đua, phải nỗ lực mọi lúc mọi nơi, phải tận dụng mọi cơ hội để thăng tiến, để chứng tỏ bản thân trước mọi người. Ở đây mọi chuyện cứ diễn ra bình thường như cuộc sống vốn dĩ đã vậy. Cứ hai tuần/ lần, cứ đều đặn mỗi tối, mỗi cuối tuần các hoạt động lại diễn ra. Bình thường giống như ăn uống, giống như hơi thở. Không ồn ào, không phô trương nhiệt náo mà ấm cúng như trong một gia đình. Đầy ắp tiếng cười, rộn rã niềm vui!
Ở nhà, mọi người đùm bọc lẫn nhau. Những người đi trước, những đàn anh đàn chị, những người trong BQT đôi khi lại làm nhiều hơn, công việc nặng nhọc hơn, âm thầm hơn trong niềm vui tự tại và sự khoan dung trước sai lầm của các bạn trẻ. Không cần phải kêu gọi trách nhiệm, kêu gọi gánh vác trọng trách hay kêu gọi lòng trung thành, những cái đó chỉ đúng với ngoài kia bởi ngoài kia có thừa sự tính toán mà rất ít tình yêu...
Còn ở đây là nhà!
P/S: "Một bức tranh - Nhiều hy vọng" là dự án tiêu biểu được bầu chọn bởi các bạn trẻ YSEALI từ Huế trở vào miền Nam. Ngày 03 tháng 12 năm 2016 tại Lãnh sự quán Hoa Kỳ, Tp. Hồ Chí Minh.
Hồ Dương Đông