Thứ Ba, 9 tháng 7, 2019

Đại học Havard

Đại học Harvard.
CNTN số 46. Một đôi vợ chồng người Mỹ tự đi xe taxi tới Bệnh viện Ung bướu Đà nẵng. Họ mỉm cười ngồi xếp bằng xuống nền nhà bụi bẩn như bao tình nguyện viên khác khi được phân công. Tay cầm kéo, tay cầm giấy họ vui vẻ cùng làm tấm thiệp yêu thương để gửi tặng cho bệnh nhân. Rồi cũng lên lầu vào từng giường bệnh hỏi thăm bệnh nhân, cũng tặng tranh chân dung cho một chú đang nằm điều trị, cũng nhảy múa vui đùa cùng chương trình văn nghệ mặc dù không hiểu tiếng Việt Nam. Nụ cười dường như không bao giờ tắt trên khuôn mặt của đôi vợ chồng già. Mệt mỏi nhưng vui!


Không tình nguyện viên nào biết họ vừa bay từ Mỹ tới Hà Nội hai hôm trước, và từ Hà Nội tới Đà Nẵng tham gia tình nguyện hôm nay theo lời khuyên của người bạn thân: Đó là hai cô chú Việt kiều đã từng đến dự chương trình CNTN trước đó. Chỉ vậy thôi mà họ đã bay hàng nghìn kilomet tới đây để tình nguyện dù chỉ trong một buổi chiều để giúp người khác, tại một quốc gia khác, dù chưa tham gia dự án một lần nào, chưa hiểu về dự án, chưa bao giờ tới Bệnh viện ở VN, chưa gặp bệnh nhân VN, và cũng không hiểu ngôn ngữ VN. Cũng không nhờ ai giúp đỡ dẫn đường, họ tự tìm đến tận Bv Ung bướu Đà Nẵng từ khách sạn mà không phàn nàn một chút gì dù thời tiết hôm đó nắng rất nóng, dù mệt mỏi bởi chuyến bay dài và ảnh hưởng sức khỏe do lệch múi giờ (jet-lag).
Chương trình kết thúc. Hai vợ chồng hẹn dự án gặp nhau cafe vào ngày tiếp theo. Không nhiều bạn tình nguyện viên có thời gian rãnh để tới giao lưu... Có thể là do tôi đã không thông báo chi tiết lai lịch của hai vợ chồng này. Tôi đã cố tình không nói rõ lai lịch của họ từ trước, vì nếu biết thì mọi người sẽ đi nhiều đó, sẽ kéo lại đông đúc đó, nhưng có thể chỉ là ồn ào, chỉ là bề ngoài, có thể chỉ là tò mò. Thôi thì thông báo đơn giản, ngắn gọn rằng ai thu xếp được thời gian quý báu được thì tới. Tùy duyên! Ai muốn học những bài học bình thường của cuộc sống thì hãy tới. Hãy cùng nhau tập nhìn, tập quan sát, tập học hỏi, và tập không đánh giá người khác qua dáng vẻ bề ngoài...
Buổi giao lưu diễn ra tràn ngập niềm vui. Chúng tôi chia sẻ nhiều chuyện, từ văn hóa Mỹ đến cuộc sống, đến học tập v.v... Rồi không gian như lắng đọng lại khi chúng tôi nhận ra: Họ - cả hai - đều mang trong mình căn bệnh ung thư từ nhiều năm trước. Dù khoa học kỹ thuật ở Mỹ có tiến bộ trong điều trị nhưng nhìn ánh mắt thất thần của hai người khi nói về thời gian nằm viện, chúng tôi đều hiểu đó là khoảng thời gian không dễ dàng gì. "Đồng thanh tương ứng/ Đồng khí tương cầu". Vì cùng cảnh ngộ, họ rất hiểu tâm trạng của những người bệnh - dù khác màu da hay quốc tịch - đang suy sụp tinh thần và cần lắm sự động viên của cộng đồng. Họ đã tới, đã trao tặng niềm tin cho bệnh nhân Việt Nam bằng nụ cười, bằng những cái ôm thật chặt và ánh mắt chứa đựng tình cảm thắm thiết, dù không thể nói được câu nào Tiếng Việt. Họ đã làm tình nguyện hết mình, sống hết mình và sống trọn vẹn một ngày cùng dự án.
Vâng! Đó là Ông Thomas J. Bossert - Tiến sỹ. Giảng viên lâu năm. Giám đốc chương trình Hệ thống sức khỏe quốc tế - Bộ môn Sức khỏe và dân số toàn cầu - Khoa Sức khỏe cộng đồng - Đại học Harvard, Mỹ. Và vợ - Bà Claudia - Giáo sư người Pháp - làm việc cho Moody's Investors Service tại New York & Western Europe.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét