Thứ Ba, 9 tháng 7, 2019

Anh còn nợ em

"Anh còn nợ em..."
Câu chuyện bắt đầu bằng dòng chữ "Anh còn nợ em", câu chuyện bắt đầu với một chú điều trị tại Tầng 2 Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng cũng khá lâu rồi. Chú tên gì? Có thể có người còn nhớ, có người đã quên...
Cách đây nửa năm, như thường lệ vào buổi tối 7h chúng tôi đẩy xe sách lên các tầng cho bà con mượn đọc. Thường tâm lý ai cũng ngại tầng 2 vì ở đây các cô chú bệnh nặng. Có người nói bệnh nặng vậy thì đọc sách làm gì? Thế là bỏ qua không vào. Nhưng chúng tôi bắt đầu buổi tối đó từ tầng 2 vì nghĩ rằng các cô chú ở đây cần được hỗ trợ nhiều nhất, dù chúng tôi không mang gì nhiều chỉ vài cuốn sách.
Căn giường phía trong cùng tầng 2 gắn với tôi một kỷ niệm, đó là lần cuối cùng tôi gặp một chú quê ở Phú Yên hát bài "Phượng Hồng" gần 2 năm về trước. Ánh mắt buồn buồn, cam chịu số phận trước khi gia đình xin cho về nhà làm tôi không thể nào quên được. Khi xe sách đẩy vào, như thường lệ các cô chú ở đây xúm quanh lại hỏi mượn sách về Phật giáo, văn học... hào hứng. Có lẽ tiếng cười ồn ào sôi động đã đánh thức chú dậy. Người gầy như một bộ xương khô, xanh xao yếu ớt, chú đáp lại ánh mắt ái ngại của chúng tôi bằng nụ cười tươi rói: "Chú khỏe lắm, không như mấy người quanh đây đâu". Quanh đó toàn là những số phận đang lê bước ở chặng cuối cuộc đời... Sau đó chú hát, chú mượn một cây đàn sinh viên và hát, hát rất hay. Độc thân, không người chăm sóc bên cạnh, chú vẫn nói đùa tếu mấy câu và tỏ vẻ lạc quan.


Thật lòng chúng tôi không tin lắm vào sự lạc quan đó, ai mà biết được chứ... Lần chú tham gia văn nghệ "Hát cho bệnh nhân tôi nghe" chú phải thở oxy, tay còn đang truyền thuốc, vừa đàn vừa hát bài "Đà Lạt hoàng hôn". Tiếng hát đầy cảm giác trong một buổi chiều mịt mù. Có phải chú đang cảm nhận hoàng hôn của cuộc đời mình như bao số phận khác tại đây? Rồi bẵng đi một thời gian chúng tôi không còn thấy chú tại Bệnh viện Ung bướu nữa, ai cũng thầm mong điều tốt lành...
Gần 2 tháng sau tại Bệnh viện Lao phổi, chúng tôi nhìn thấy một gương mặt quen quen trên giường bệnh khi đang cùng các bác sỹ tại đây khảo sát chuẩn bị cho văn nghệ "Hát cho bệnh nhân tôi nghe" lần 1. Vâng! Vẫn nụ cười ấy, vẫn niềm tin lạc quan ấy, chú hứa sẽ trở lại gặp tất cả các bạn sinh viên tình nguyện đúng hôm diễn ra chương trình, vì theo lịch chú được Bv Lao phổi cho xuất viện về nhà ổn định rồi. Tất cả chúng tôi ai cũng vui mừng gặp chú ở đây - Bệnh viện Lao phổi. Đến ngày CN chương trình, chú tới tham gia đúng như lời hứa thật, dù hơi trễ một tí. Chú đi một vòng bắt tay tất cả sinh viên, chúng tôi ôm chầm lấy nhau rồi chú hát một mạch mấy bài liền cực vui vẻ, đồng thời trổ tài nghệ sỹ thư pháp vẽ bông hồng kèm lời tựa:
"Anh còn nợ em... Một bức tranh - Nhiều hy vọng". Ký tên: Trần Ngộ!
Đối với nhiều người câu chuyện này thật ra cũng bình thường thôi, còn đối với tôi bức thư pháp này được cất kỹ càng trong một góc nhỏ. Không ai nợ ai cả vì chú đã gửi lại cho chúng tôi một bài học thông qua câu chuyện cuộc đời mình rằng: "Không bao giờ được mất niềm tin và hy vọng"! Bài học đối với tôi càng thấm thía hơn khi mỗi ngày xã hội đầy ngập thông tin tiêu cực, những vụ án hầm bà lằng, những scandal không bao giờ kết thúc. Facebook cũng ướt đẫm những lời than thở, hoang mang bất định về tương lai, yêu đương bế tắc, trong số đó không ít là từ các bạn trẻ. Tham gia dự án là cách để tôi luôn học hỏi loại bỏ ảnh hưởng suy nghĩ tiêu cực, sống ngày càng vui vẻ và yêu đời hơn.
Không ai nợ ai cả, chú Ngộ nhé!!!
---HDD 82---

0 nhận xét:

Đăng nhận xét