Thứ Ba, 9 tháng 7, 2019

Cho và nhận

CHO VÀ NHẬN
Sẽ có một phần không nhỏ những thanh niên bây giờ khi nhắc tới tình nguyện họ sẽ hỏi đầu tiên là quyền lợi được gì sau khi tham gia chuyến tình nguyện đó.Hay có đôi lần bạn cảm thấy cuộc sống này thật bất công, bạn cho đi cũng không phải là ít nhưng cái nhận lại chẳng được bao nhiêu.Nhưng cuộc sống này là một vòng tuần hoàn bạn ạ, đôi khi cái bạn nhận được lại nhiều hơn so với bạn nghĩ nữa kìa, đơn giản là bạn có nhận ra điều đó hay không nữa...bạn biết đó là gì không?.
Phải cái mình nhận đó là niềm vui, là nụ cười, là tâm trạng của một người nào đó bên cạnh mình đã vui trở lại sau những ngày u ám...những điều đó là niềm vui vô hình mà bạn không chạm vào được.
Phải rồi còn những bạn TNV của dự án đều đặn mỗi buổi chiều chủ nhật các bạn ấy đều có mặt tại bệnh viện đôi khi là làm vệ sinh khuôn viên, vẽ tranh hay đôi khi đơn giản chỉ là cho những cô chú bệnh nhân mượn sách báo và nói chuyện cùng họ, ấy vậy cái mà các bạn ấy nhận lại là những gì ???...


Để tớ kể cho các bạn một số câu chuyện này nhé !.
Câu chuyện 1 :
- TNV : cô ơi, cô mượn sách báo đọc cho vui không ạ ?.
- Cô : Chương trình này là gì đó cháu ?
- TNV : dạ, tụi con mang sách báo cho những bệnh nhân và người nhà mượn sách báo đọc vào những lúc rảnh cho đỡ buồn cô ạ....(cười).
- Cô : Ôi chương trình này lâu chưa mà vui thế...cháu cho cô coi quyển sách trên tay được không?.
- TNV : dạ được cô ạ...cháu chọn được 3 quyển để xíu cháu đọc không hết thì mượn mang về nhà đọc.Mà cô ơi, cháu nghe giọng của cô giống ở ngoài bắc lắm, cô ở đâu vậy ạ?
- Cô : ừ cô ở hà nội, nhưng cô mới chuyển vào đây sống cùng con trai cô.
- TNV : dạ vậy ạ, cô vào đây lâu chưa?.
- Cô : cô mới vào, mà lần đầu tiên cô vào một bệnh viện mà có các TNV đi nói chuyện và cho bệnh nhân mượn sách thế này.
- TNV : dạ xong 3h15 là tụi con có tổ chức chương trình văn nghệ nữa cô ạ.Cô xuống tham gia cùng tụi con nhé.
- Cô : nhất định rồi.Cháu biết không cô rất có ấn tượng với bệnh viện này : bác sĩ rất nhiệt tình, khuôn viên bệnh viện thì sạch sẽ,trong bệnh viện có rất nhiều bức tranh đẹp được gắn lên tường, giờ thì lại có các bạn TNV đến mang theo sách cho mượn để đọc rồi nói chuyện cùng nữa.Cô thấy rất là vui...cô cảm ơn các cháu nhé, hy vọng dự án sẽ ngày càng phát triển để mang lại nhiều tiếng cười cho những người bệnh nhân như tụi cô.....
Câu chuyện 2 :
- TNV : cô ơi, cô mượn sách đọc cho vui không cô.
- Cô : chữ nhỏ mà cô không mang kính nữa nên cô chẳng thấy gì con ạ.
- TNV : dạ, cô vào đây chăm ai à cô?
- Cô : ừ cô vào chăm chú đang nằm ở tầng 10 á con.
- TNV : vậy ạ, cô vào đây được lâu chưa cô?.
- Cô : Cô tính đi viện đã được 6 tháng rồi, nhưng mà tới bệnh viện này là được 1 tháng, còn đợt trước cô nằm dưới đa khoa.
- TNV : dạ...chú đỡ bệnh chưa cô ?
- Cô : cũng chưa đỡ con ạ.Mà chương trình cho mượn sách là của cái gì đó con ?.Cô thỉnh thoảng cứ thấy.
- TNV : dạ hoạt động cho mượn sách là một trong những hoạt động của dự án một bức tranh nhiêu hy vọng cô ạ.Ngoài hoạt động này thì tụi con còn có hoạt động làm thiệp này, hát cho bệnh nhân nghe rồi dọn dẹp vệ sinh khuôn viên bệnh viện sạch sẽ hơn, rồi tụi con còn treo tranh ở bệnh viện nữa cô ạ.
- Cô : ừ cũng may có những hoạt động này cho mọi người khây khỏa đi con ạ.Chứ ở hầu như đã bước vào bệnh viện này thì hy vọng mà khỏi hẳn hầu như là không có, nên ai cũng buồn.Rồi tâm trạng đã không vui mà không khí trong này khi nào cũng ngột ngạt mùi thuốc, những băng ca cấp cứu nên nó lại càng trầm lặng hơn.Nhưng may có tụi con hay xuống nên không khí vui hơn, những người già như bọn cô thấy những người trẻ năng động như tụi con là thấy như mình khỏe lại một ít vậy, tụi con hãy cố gắng duy trì hoạt động này nhé, cô thấy rất có ý nghĩa con ạ.
- TNV: dạ cô...(cả 2 người cùng cười ).
Bạn thấy không cái họ nhận được là những niềm vui từ những người bệnh nhân và người nhà của họ.Các bạn ấy đã mang những tia hy vọng về ngày mai sẽ tươi đẹp tới cho những người đang hằng ngày đang cố gắng đấu tranh với sự sống.Hay là những lời cảm ơn cùng với những nụ cười, gương mặt trìu mến.
Thật vậy, khi bạn cho đi những điều gì tốt đẹo thì bạn sẽ nhận được sự bình yên trong tâm hồn.Bạn phải hiểu rằng cho đi không nhất thiết là phải nhận lại những toan tính thiệt hơn.Bạn càng tính toán thì bạn càng cảm thấy bị dồn nén trong tâm hồn bạn.
Tất cả mọi thứ chúng ta làm cho nhau đều theo quy luật cho – nhận.Đôi khi sự cho nhận là một cái gì đó hữu hình, nhưng cũng có khi nó lại là vô hình.
Như Tố Hữu đã viết :
“Nếu là con chim, chiếc lá
Thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh
Lẽ nào vay mà không trả
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”
----Thu Thủy----

0 nhận xét:

Đăng nhận xét