Thứ Ba, 9 tháng 7, 2019

Chuyện học và tình nguyện

Có người hỏi em rằng, đánh đổi các hoạt động tình nguyện để có được tấm bằng Đại học loại Giỏi, thì có dám không?
Nếu là trước đây, thì em sẽ đổi. Nhưng cho đến giờ phút này, thì sẽ là không bao giờ. Nhiều lúc cũng tự hỏi bản thân, tham gia hoạt động Dự án làm gì khi không ai công nhận sự đóng góp của mình; sao không để thời gian đó học thêm vài kiến thức, ôn thêm vài từ vựng? Và đương nhiên, câu trả lời luôn luôn là một: "Tham gia Dự án không đơn thuần chỉ là hoạt động tình nguyện, mà ở nơi đây, có những người thân"


Những buổi chiều chủ nhật đơn thuần chỉ lên ngồi chơi và nhìn mọi thứ, tự nhiên cũng thấy bình yên lạ.
Không hiểu vì lí do gì, mỗi khi bị áp lực hay có chuyện buồn, điều em nghĩ đến đầu tiên là gia đình này. Bệnh viện đối với em không còn là điều gì kinh khủng nữa, mà giờ đây là một nơi tiếp thêm nguồn động lực và hy vọng cho em cố gắng trong cuộc sống. Những buổi chiều chủ nhật đơn thuần chỉ lên ngồi chơi và nhìn mọi thứ, tự nhiên cũng thấy bình yên lạ. Mọi người sống đúng là mình, yêu thương nhau dù không cùng ruột thịt. Chỉ có điểm chung duy nhất là luôn có nụ cười trên môi, dù là TNV hay các cô chú đang chịu đau đớn về thể xác. Còn có cả những buổi triển lãm hay đi làm việc cùng cả nhà, bản thân thoải mái đến mức chẳng còn ngại ngùng chuyện gì nữa. Đó không phải là những cảm giác chỉ có ở những người thân với nhau sao?
👉 Viết mà cũng chẳng biết mình đang viết gì. Chẳng qua lâu lâu cảm xúc dâng trào nên tâm sự lan man cùng cả nhà. Hẹn gặp cả nhà vào chủ nhật. Moahhhhhhh
---Vân Thùy---

0 nhận xét:

Đăng nhận xét