Thứ Ba, 9 tháng 7, 2019

Đến nơi bắt lửa yêu thương

00:00 ngày 17-4-2017.
Hôm nay có một Cô bé nhớ tới 1 người - người Cô rất mực yêu thương và rồi những kỷ niệm đã qua nằm trong ký ức cô bất trợt ùa về kéo theo những giọt nước mắt cứ vậy vô tình lăn dài trên má.
Vào ngày này của 11 năm trước cũng vì căn bệnh mang tên “ung thư” đã cướp người đó khỏi cuộc sống này, mang người đó về một thế giới thần tiên khác...Và người ấy là ngoại của cô. Khi ngoại cô bị bệnh thì mong ước cuối cùng của ngoại là hy vọng cô có thể trở thành bác sĩ để có thể chữa cho những người kém may mắn bị căn bệnh như ngoại có thể khỏi bệnh...nhưng rồi ước mơ là kỹ sư của bản thân đã lấn át mong ước ấy của ngoại.


Tới khi đi học cô đã vô tình biết tới dự án.Một dự án với một cái tên rất đỗi giản dị nhưng mang trong đó một ý nghĩa rất lớn - dự án “Một bức tranh - Nhiều hy vọng”.
Buổi đầu cô đi theo một người chị khi cô quen ở một chuyến tham gia tình nguyện về một huyện vùng cao của tỉnh Quảng Nam. Bước chân đầu tiên qua cánh cổng bệnh viện hiện trước mắt là một khuôn viên bệnh viện tương đối sạch sẽ - Cô liên tưởng ngay tới những bộ phim về bác sĩ mà bản thân đã từng xem (cô là một fan cuồng về những bộ phim y học). Đi tiến sâu vào phía sân bên trong thì đã có rất nhiều tình nguyện viên ở đó, rồi cô được chị dẫn theo xe sách đi lên các tầng của bệnh viện. Nhưng khi bước lên các tầng thì toàn bộ không khí dường như chỉ có một mùi thuốc, đúng hơn là tràn ngập mùi thuốc, tới các phòng bệnh mặc dù chị đã nói cô nên vào nói chuyện với mọi nhưng vì cô sợ những ống chuyền được gắn lên người bệnh nhân nên cô bỏ mặc những lời nói đó của chị mà đứng ở phía ngoài nhìn theo vào bên trong.
Gần tới thời gian chương trình văn nghệ diễn ra thì có rất nhiều bệnh nhân và người nhà của họ đã ngồi dưới tiền sảnh để đợi nghe những tiếng hát từ cô chú bệnh nhân khác hay những tiếng đàn guitar từ các bạn sinh viên ở những câu lạc bộ của các trường đại học mang tới. Những lúc đó trên khuôn mặt của mỗi người bệnh nhân hiện hữu một sức sống rất mãnh liệt, hay đơn giản là nụ cười xuất hiện rạng rỡ trên môi.
Và rồi khoảng thời gian sau đó cô vẫn thường hay lui lại bệnh viện để tham gia chương trình tiếp theo được diễn vào những buổi chiều chủ nhật. Một khi đã đi nhiều thành thói quen thì cô không còn sợ những đường ống lằng nhằng gắn trên người bệnh nhân, hay những bông băng to đùng sau những ca giải phẫu nữa. Cô có thể tự tin để nắm tay những người bệnh nhân vào những lần cô ngồi nghe họ kể chuyện mà hằng ngày diễn ra ở bệnh viện, hay đơn giản là những câu chuyện về chính cuộc đời của họ...
Nhưng ấn tượng lớn nhất trong hơn một năm tham gia dự án với cô chắc là cậu bé nhí người đen nhẻm mà có cái đầu trọc lốc (do bệnh quáy ác đã cướp đi những sợi tóc của bé ) và người thầy - đồng thời là người thành lập nên dự án
Ngày đầu nhìn thấy cậu bé ấy cô đến làm quen nhưng rồi nhận lại một cái quay đi của cậu bé ấy, cũng từ đó tới cuối buổi cô chỉ quan sát mình cậu bé nhưng chỉ một lần duy nhất cô thấy một nụ cười xuất hiện trên gương mặt ấy. Tới khi về nhà chính bản thân cô cũng không hiểu vì sao cậu bé ấy lại khiến cô có nhiều ấn tượng tới vậy.
Và một người Thầy - người lập nên dự án: những ngày đầu tới dự án thì cũng không ngờ tới người suốt buổi vác chiếc cuốc trên vai đi làm lao động với tình nguyện viên lại là một người Thầy...và tới cuối buổi lại có một sự ngỡ ngàng nữa là thầy đi về bằng chiếc xe đạp quá đơn giản không một chút cầu kỳ...nhưng cũng chính bởi những điều đơn giản đó của thầy mà thầy đã mang lại những tiếng cười, những nét tươi tắn như tràn đầy nhựa sống trên khuôn mặt của bệnh nhân đang chữa trị tại bệnh viện...Cám ơn Thầy đã thành lập nên dự án để mỗi khi đối mặt với một điều gì đó khó khăn trong cuộc sống và dường như muống buông bỏ ngay thì những người như chúng em có thể nhìn lại sẽ cảm thấy những khó khăn đó chưa là gì so với những bệnh nhân đang hằng ngày đấu tranh với bệnh tật để dành lại sự sống từ tay thần chết...
---Thu Thủy---

0 nhận xét:

Đăng nhận xét