Thứ Ba, 9 tháng 7, 2019

Gia đình tình nguyện


"Bố hay đi linh tinh
Bố hay đi một mình
Con không thích ở nhà
Thích đi cùng bố cơ"
Bài hát 'Bố ơi, mình đi đâu thế" kèm điệu nhảy vui nhộn thường được các TNV thể hiện trong văn nghệ của Chiều CNTN tại Bv Ung bướu Đà Nẵng. Nhiều TNV chắc hẳn đã nghe qua rồi, tuy nhiên ý nghĩa của bài hát này đối với dự án là như thế nào? Nó còn hơn là một bài hát!


Ngày 20/06/2016, Chiều CNTN lần thứ 37. Dũng, cậu bé bút chì dũng cảm của dự án, đã lần đầu tiên đứng trên sâu khấu, dù còn ngượng ngịu đôi chút, nhưng cậu bé đã làm không gian bệnh viện bừng lên trong cảm xúc bằng bài hát "Bố ơi, mình đi đâu thế". Cậu bé đã cố gắng tập luyện bài hát nhiều lần trước đó và đã rất can đảm bước lên sân khấu:
"Có khó chi đâu con
Nay đã lớn hơn rồi
Cùng đi với bố nào
Mình đi tận khắp đất trời"
Từ những chuyến đi leo núi Bạch Mã, đến bán đảo Sơn Trà, tắm biển và nhặt rác, đến học tập cùng các anh chị, đến học vẽ, đến tham gia văn nghệ, đến ước mơ leo bộ Hải Vân chưa thành hiện thực, Dũng đã thực sự "đi tận khắp đất trời" trong tình cảm sẻ chia đầm ấm. Không phải ai cũng đủ can đảm và dũng cảm để có thể làm những điều phi thường như Dũng, ngay cả trên giường bệnh nặng lắm rồi vẫn còn muốn leo bộ lên núi Hải Vân một chuyến chứ không đầu hàng, không bỏ cuộc. Nhưng đó đã là chuyện của quá khứ...
Đã hơn nửa năm đã trôi qua kể từ ngày Dũng chia tay mọi người. Mọi chuyện bây giờ cũng đã lắng xuống, không còn ồn ào, không còn xô bồ, không còn ầm ĩ nữa. Sóng biển đã thôi cuộn sóng, biển đã êm dịu hơn... Và đây là lúc để viết cái gì đó. Vâng! Có vết thương nào không cần thời gian để liền da? Vết thương nào cũng cần thời gian để hồi phục cả. Bài học của Dũng để lại cho mọi người vẫn sờ sờ ra đó: Sống là phải dũng cảm, phải dám đối diện với sự thật và vươn lên.
"Mình đi đâu thế bố ơi?
Lên núi hay đi lên rừng
Bơi xuống sông hay xuống biển
Bố ơi tự nhiên con lo quá"
Đã hơn nửa năm trôi qua... Không dễ... Thật sự không dễ... Đòi hỏi phải có dũng cảm, can đảm đối diện với thực tế. Mọi người bắt đầu thấy một Chị thỉnh thoảng lên tham gia tình nguyện cùng dự án. Không dễ gì quay trở lại Bệnh viện ung bướu ĐN nơi nhiều ký ức đau buồn vẫn còn đó, nơi nhiều người không đủ can đảm để bước vào lần hai chứ chưa nói là sống với nó, nhưng Chị đã dũng cảm quay lại. Mọi người thấy Chị tham gia hát tại các tầng Bv vào buổi tối, động viên những bậc phụ huynh đang chăm con tại tầng 10, chia sẻ kinh nghiệm, và tình nguyện nhận những công việc hậu cần của dự án như ăn uống, nấu nướng cho buổi giao lưu TNV sau khi kết thúc mỗi buổi Chiều CNTN.
Sẽ rất ít TNV mới và cũ để ý thấy Chị, bởi vì Chị cũng tham gia bình thường như mọi người thôi. Nhưng từng miếng bánh, dĩa trái cây, ly nước phục vụ TNV trong buổi giao lưu CNTN đều được chuẩn bị kỹ lưỡng. Đều đặn các số CNTN diễn ra cả năm nay. Lần nào Chị bận việc không tham gia được là buổi giao lưu lại nhạt nhòa ngay. Những TNV đang tham gia triển lãm sẽ thấy 02 chiếc giường xếp, chiếc giường xếp cho TNV nghỉ ngơi trực đêm tại triển lãm tranh ảnh ở chân cầu Rồng, chiếc dù che mưa nắng, chăn màn chống muỗi đốt, ly nước suối, miếng bánh ngọt đưa đến tay các TNV đều có bàn tay của Chị thu xếp. Nhiều, nhiều lắm!!!
Vâng! Mất mát có đó, đau khổ có đó, những giáo điều suông cũng có đó. Nhiều người dễ dàng khuyên nhủ người khác giáo điều suông này nọ nhưng bản thân họ lại không làm theo, sống vô trách nhiệm. Các bạn trẻ đừng nghe những giáo điều mà hãy học cách quan sát cuộc sống, quan sát những bài học cụ thể quanh mình. Sống dũng cảm như vậy, sống như bài học mà Dũng dạy cho mọi người như vậy mới thật sự là khó! Khó lắm đó các bạn ơi...
"Nào tự tin lên bé con
Thế giới dang tay đón mừng
Có bố con ta đi cùng
Khắp nơi đều là nhà"
Với tình cảm, với sự sẻ chia yêu thương như trong gia đình, chúng ta cùng chúc cho Chị Thùy Hương - mẹ của Dũng - thêm can đảm tiếp nhận nhiều niềm vui trong cuộc sống hơn nữa, và anh trai của Dũng - Đỗ Tuấn Sơn - bước vào kỳ thi Đại học sắp tới với thành tích tốt nhất có thể nhé!
Thân mến!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét