Thứ Ba, 9 tháng 7, 2019

Gửi chàng trai của chị

Gửi chàng trai của chị.
Em có nhớ mình đã gặp nhau thế nào không. Hôm đó lần đầu tiên chị tham gia “ Một bức tranh - Nhiều hy vọng” rồi chị gặp em. Ấn tượng đầu tiên của chị em là cậu bé tròn tròn gọi thầy Đông là ba chị cứ tưởng đó là ba em, rồi cũng không quan tâm nhiều. Lát sau, nghe mọi người bảo em tên Dũng cả dự án ai cũng biết em, nhưng chị chẳng biết gì về em cả. Đến chiều chị nghe anh Toại bảo cần người dạy thêm cho em Dũng chị liền đăng kí. Chị xin lỗi lúc ấy chị đăng kí chỉ vì chị nghĩ chị không thể hát, chị lại không thích nơi đông người náo nhiệt, nếu chị muốn tham gia dự án chỉ có thể làm việc chị giỏi đó là dạy thêm. Chị nhận dạy thêm cho em mà chẳng biết em là ai, em thế nào.
Chị về nhà với thông tin duy nhất em tên ĐỖ TUẤN DŨNG chị biết được do một bức tranh được treo ở tường.Chị nghĩ không lẽ tìm Đỗ Tuấn Dũng chị đành search “Đỗ Tuấn Dũng ung bướu Đà Nẵng "kết quả đầu tiên chị tìm được là “cậu bé ung thư thực hiện ước mơ làm cảnh sát giao thông”. Chị bắt đầu hiểu thêm về em.


Ngày đầu tiên chị gặp em, chị dạy em học nhưng hình như em còn lạ lẫm nên chúng ta không tự nhiên cho lắm nhỉ. Cảm nhận của chị về em là em viết chữ đẹp nhưng còn hơi chậm. Ngày thứ hai mọi thứ có vẻ tốt hơn. Chị nhớ hôm đó chị ra bài em không làm được chị đã nói bài này dễ mà Dũng học rồi mà, có lẽ giọng chị hơi cao nên em khóc. Em bảo em bị bệnh nên nghĩ học em không biết. Lúc ấy chị thấy như mình thật xấu xa mặc dù chị đã giải thích không bài này chị Quỳnh dạy Dũng rồi nhưng nhìn những giọt nước mắt của em rồi câu nói “ Dũng bị bệnh” nó làm tim chị đau nhói.
Một buổi dạy học cho Dũng tại nhà
Chị nhớ có hôm chúng ta viết bài tập làm văn về trận bóng đá, em kể giọng hồ hởi em đá bóng với bạn Tuấn Anh, bạn Hưng. Kể về những ngày em còn là cậu bé khỏe mạnh còn chơi đùa với các bạn chị lại hận cái căn bệnh ung thư kia lẽ ra em đã có những tháng ngày vui vẻ bên bạn bè, những buổi khai giảng, tổng kết những hoạt động ngoại khóa ...vậy mà em lại phải chịu đau đớn của những cuộc xạ trị.
Hôm sau chúng ta viết về mẹ, em kể mẹ em lúc nào cũng chăm lo cho em,khi em nằm viện mẹ tất bật lo lắng,em kể về mẹ với ánh mắt sáng như chị mỗi lần nói về mẹ vậy nên chị hiểu em yêu mẹ như thế nào. Chị hỏi em thế ước mơ của em là gì? Em bảo: "em muốn đậu đại học kiếm thật nhiều tiền để nuôi mẹ". Chị ước mong sao cho em có thể khỏe mạnh học thật tốt để thực hiện ước mơ của mình.
Bài văn của em đó
Những hôm khác chúng ta gặp nhau, lúc nào em cũng cười, lúc nào em cũng lạc quan yêu đời.
Em biết không nói là chị dạy cho em nhưng em cũng đã cho chị một bài học lớn bài học về sự cố gắng vượt qua số phận. Trước đây có người hỏi, chị nghĩ gì về ung thư? Chị chỉ trả lời ung thư thì sẽ chết vậy nên chị mà bị bệnh chị sẽ về nhà với mẹ sống những ngày còn lại. Nhưng nhờ có em chị hiểu được sống chết không do bản thân quyết định nhưng sống sao cho có ý nghĩa lại do bản thân quyết định.
Lâu rồi chị không gặp em, chị bận quá học trên lớp, học trung tâm nên chị không dạy em nữa. Không dạy em nên chị cũng không tham gia dự án như chị nói đấy chị không thích ồn ào náo nhiệt. Chị chả như em nhỉ? Chị chả tự tin gì cả Dũng của chị không những hay tham gia mà còn đứng hát cho các cô chú bệnh nhân nghe nữa đúng không? Chị Như thua em khoản này rồi.
Tự tin hát tặng mọi người
Hôm nay tình cờ đọc được bài của một anh tình nguyện viên mà Dũng hay gọi tên thân mật anh sinh viên, chị mới biết em phải nhập viện vì sốt và còn cả đậu mùa. Chị chợt nhận ra chị vô tâm quá hình như từ khi không dạy em nữa chị cũng chả hỏi anh Toại, chị Quỳnh về em. Chị xin lỗi.
Đến khi chị biết muốn đến thăm em cũng không được nữa vì nghe chị Quỳnh bảo em phải nằm phòng hồi sức gây mê. Cố lên em nhé chị đã nói với em là gì nào châm ngôn sống của chúng ta "mọi chuyện cuối cùng rồi sẽ ổn, nếu chưa ổn thì chưa phải cuối cùng” đúng không nào. Chị sẽ đến thăm em sớm thôi lúc đó em có đọc được cũng không được bảo chị Như sến sẫm đâu biết chưa hả.
Cảm ơn em, cảm ơn "Một bức tranh - Nhiều hy vọng” cảm ơn vì đã cho chị những bài học về cuộc sống.
Các bạn ạ nếu ai đó trong chúng ta đang trách móc ông trời, tại sao chúng ta không đẹp, không tài giỏi, không như bao người khác và hàng vạn câu hỏi tại sao khác, thậm chí nếu có ai đó từng nghĩ đến cái chết để giải thoát khỏi cuộc sống mà các bạn cho rằng kém may mắn. Hãy một lần đến với bệnh viện ung bướu, một lần đến với Một bức tranh -Nhiều hy vọng” nhìn những con người dù trên tay đang cố định kìm luồn, dù trên người biết bao nhiêu loại ống nhưng họ vẫn luôn tươi cười. Hãy nhìn họ để biết rằng bạn thực sự may mắn, để biết rằng đôi lúc cuộc sống mà bạn cho rằng màu đen đó nó là màu hồng đối với biết bao nhiêu người và để biết rằng cuốc sống mà các bạn đang có nó đáng trân trọng thế nào...
Cảm ơn mọi người đã đọc mình chỉ muốn gửi bài viết này đến Dũng thôi vậy nên có thể sẽ không sát với nội dung yêu cầu chút ạ.
Quỳnh Như

0 nhận xét:

Đăng nhận xét