Thứ Ba, 9 tháng 7, 2019

Hoà Vang ký sự

Hoà Vang,11/10/2016!
Cái lần đâu tiên được đến với đại gia đình Dự án “ Một bức tranh - Nhiều hy vọng” là tối thứ 4 ngày 24/08/2016. Bước vào thang máy với trên vai là một cây đàn guitar, khi cánh cửa thang máy tầng 3 mở ra, mình không nghĩ rằng đông vui đến như vậy. Lần đầu đến cũng rụt rè nhưng sau đó được mọi người đón tiếp rất vui vẻ đặc biệt là anh Ngọc Sơn phụ trách tối hôm đó. Dù mình chơi guitar không giỏi thể loại nhạc cách mạng, nhưng vẫn được nhận vào nhóm guitar “ Hát cho bệnh nhân tôi nghe tại các tầng” cảm thấy rất hạnh phúc.


Kể từ đó dù trời nắng hay mưa đều đặn tối thứ 4 hàng tuần mang trên lưng cây đàn chạy từ Hoà Vang xa xôi ra tới Bệnh viện Ung bướu. Xa xôi cách mấy cũng không trở ngại, được nghe các cô chú hát cười mình cảm thấy vui lắm,những bài hát mình biết thì mình đánh guitar chung với mọi người , còn không biết thì mình ngồi nghe học hỏi, cũng được kha khá kinh nghiệm.
Sau những trận mưa tầm tã của những ngày đầu tháng 9, "Chiều chủ nhật tình nguyện lần thứ 43" ngày 11/09/2016 bổng dưng ngày hôm đó trời hết mưa và có nắng rất to, lần đầu được tham gia chương trình "Chiều chủ nhật tình nguyện”, được trò chuyện với các cô chú nhiều hơn,được thấy mọi người vui vẻ giống như đó không phải là cái bệnh viện nữa, không còn là nơi của những buồn phiền lo âu về bệnh tình.
Quan điểm của mình khi tham gia dự án “Cho đi , là không cần nhận lại bất cứ điều gì, miễn sao người cho và người nhận cảm thấy vui”. Được chia sẻ một phần nào đó của người nhà và các bệnh nhân, được hiểu thêm về bệnh ung thư.
Hôm chủ nhật vừa qua mình được lên tầng 10 để thăm em Dũng , phòng bao nhiêu thì mình không nhớ, một cậu bé dễ thương, ngoan và học giỏi ,em ấy điều trị bệnh ung thư máu đang nằm một chổ vì sốt cao và bị đậu mùa. Lần đầu tiên tận mắt chứng kiến sự đâu đớn của một bệnh nhân, em ấy nói không ra tiếng cố gật đầu để đáp lại những lời nói của mọi người.
Dù chưa tham gia được nhiều hoạt động của dự án, nhưng mình cũng đã thấu hiểu nhiều hơn.Cảm ơn thầy Hồ Dương Đông đã lập ra dự án này. Cảm ơn chị Thanh Minh đã đưa em đến với dự án, giúp em hiểu hơn về bệnh ung thư được quen nhiều bạn mới , anh chị mới, biết thêm nhiều kĩ năng trong cuộc sống , bỏ những giờ chơi game phung phí đến với dự an.
Mình muốn nói một câu mà mình mong muốn được nói ra gửi đến các bệnh nhân “CON YÊU CÁC CÔ CHÚ NHƯ BA MẸ CỦA CON”.
Nguyễn Đức Tuyên - TNV nhóm guitar

0 nhận xét:

Đăng nhận xét