Thứ Ba, 9 tháng 7, 2019

Học cách sống vui

HỌC CÁCH SỐNG VUI.
Tất cả trẻ em khi mới sinh ra đều vui vẻ và dũng cảm! Trẻ em có thể cười cả ngày, cười không điều kiện, hạnh phúc với những thứ nhỏ nhoi, chúng chơi đùa không biết chán và có thể nói trẻ em rất biết cách tận hưởng cuộc sống. Đồng thời trẻ em cũng là những cá nhân dũng cảm, chúng sẵn sàng bước vào trong căn phòng tối, đi vào những cái không biết, tò mò với những điều mới mẻ, không ngại mắc sai lầm và luôn khao khát khám phá.
Nghiên cứu khoa học tiết lộ người lớn gắng cười nhiều lắm trung bình cũng chỉ được 20 lần/ ngày, điều đó ít hơn 380 lần so với trẻ em. Đó là nói còn hơi quá, theo tôi có nhiều người cả ngày không bói ra được một nụ cười trên gương mặt. Dường như hạnh phúc là điều đi trái với bản chất, còn buồn rầu được xem là điều đương nhiên vậy. Câu hỏi đặt ra là: Tại sao lại như vậy? Chúng ta nên học lại cách sống vui như thế nào?
Hãy quan sát cách một đứa trẻ lớn lên và bằng quan sát bạn để thấy rằng chúng sẽ sớm bị người lớn "dụ dỗ" để làm theo ý thích của bố mẹ theo hai cách cơ bản. Chỉ có hai cách! Đầu tiên người lớn làm cho đứa trẻ sợ hãi. Nó không chịu ăn ư? Nó không chịu nằm ngủ ư? Ông kẹ, bà kẹ, phù thủy, thằn lằn, rắn rít, vô số hình ảnh con vật gớm ghiếc khác, hoặc đơn giản dọa để nó một mình. Đứa trẻ khóc thét lên vì sợ. Thế là nó sẽ ngoan ngoãn và trở nên nghe lời hơn. Người lớn ranh ma lắm... Làm đứa trẻ sợ hãi chưa đủ, người lớn còn cố làm đứa trẻ trở nên tham lam. Kích thích tính tham lam trong đứa trẻ dường như là giải pháp mọi người thích dùng. "Nếu con ngoan, bố mẹ sẽ mua cho con cây kẹo nhé?'. Rồi khi nó lớn lên, cây kẹo sẽ dần dần trở thành những thứ gì có giá trị hơn: Một món quà, một số tiền nào đó có giá trị, một chiếc xe... Tuyệt đối vâng lời! Và đứa trẻ năm xưa với niềm vui và sự dũng cảm thuần khiết nay đã hoàn toàn bị khuất phục! Đó là cách nhiều người lớn "dạy dỗ" con trẻ.
Thời gian qua đi... Đứa trẻ lớn lên vơi dần đi niềm vui và hạnh phúc vô tư ban đầu đó... Nụ cười càng ngày càng ít dần... ít dần... Rồi vui trở thành thứ xa xỉ với hầu hết mọi người...
Nhiều sinh viên tốt nghiệp ra trường tôi có thể thấy trong mắt họ đang chứa đầy sự sợ hãi và tham lam. Họ sợ thách thức, sợ khó khăn, sợ những cái mới, sợ những điều chưa biết, sợ chịu trách nhiệm, sợ mắc sai lầm, thậm chí sợ cả tự do mà họ được trao. Còn tham lam? Tham làm giàu nhanh, ham thành công sớm, muốn được xã hội bạn bè thừa nhận ngay, muốn địa vị, thích được ổn định trong những cái gọi là an toàn, đừng mạo hiểm... Thực tế, người đang phủ đầy bóng tối của sợ hãi và tham lam là người yếu đuối nhất, dễ bị khuất phục nhất. Họ vẫn chưa trưởng thành. Chưa "dậy thì" thành công. Vẫn là đứa trẻ đang bị khuất phục. Và dĩ nhiên họ cũng không thể vui cười thoải mái trong tâm trạng bất an, yếu đuối như vậy được.


Sống vui vẻ cần sự dũng cảm, bởi vì buồn chán thì luôn sẵn đó, chẳng cần bất kỳ nỗ lực nào để sống buồn chán cả.
Sống lạc quan cần sự dũng cảm, bởi vì người bi quan thì đầy rẫy ra đó. Bạn chỉ cần thở ra chút ít bi quan xem? Cả đống người sẵn sàng chạy tới chia sẻ "niềm vui" ấy ngay.

Sống yêu đời cần sự dũng cảm, bởi thực tế có vô số người đang ẩn mình trong vỏ bọc của giáo điều, quy tắc mà không hề biết tình yêu là gì.

Tất cả chúng ta cần học lại cách sống vui và dũng cảm, nhất là những tình nguyện viên dự án "Một bức tranh - Nhiều hy vọng" hoạt động tại Bệnh viện ung bướu Đà Nẵng. Còn ở đâu trên Trái đất cần nhiều sự dũng cảm hơn nơi đây??? Còn ở đâu trên Trái đất cần nhiều niềm vui hơn nơi đây??? Hãy học cách sống vui các bạn nhé!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét