Thứ Ba, 9 tháng 7, 2019

Đi một chặng đường

"Chặng đường hình thành và phát triển"
Ngày 6 tháng 12 năm 2015.... CNTN 24
Một ngày chủ nhật trời mưa tầm tã thật là nhác để dắt xe và chạy ra ngoài. Nhưng một lần lỡ gõ vào link đăng kí trong sự kiện nên đành ngậm ngùi mặc áo đoàn, khoác áo mưa và ra đường. Lúc đó mới ra Đà Nẵng được chưa đầy 3 tháng phải do theo google map mà đi. Chao ôi! Nó xa. Mưa nữa chứ. Vừa đi vừa hỏi đường. Nản muốn quay về luôn á. Nhưng "đâm lao phải theo lao" thôi chứ sao giờ. Đã chuẩn bị tinh thần gọi điện hỏi trước mưa có tổ chức nữa không mà vẫn lo là không có ai. Đến nơi thì thấy ... cũng ổn. Lúc được anh Đăng Anh hỏi là đi xe sách hay là thiệp. Mình thì không rành tay với mấy cái khéo tay đó nên qua bên cái xe sách liền. Lúc đầu chưa thấy thì cứ nghĩ mình sẽ được ngồi lên một cái xe và đi đâu đó. Gặp mới thấy là cái xe sách nó đơn giản hơn nhiều hì hì.

Bạn ấy từng suy nghĩ sẽ ngồi lên chiếc xe này đấy các bạn ạ

Đi buổi đầu được nhận xét là cũng nói nhiều nhưng lúc đó cũng ngoan hiền và ngây thơ lắm. Bây giờ, sau một chặng đường hơn 10 tháng thì mình đã hơn nhiều rồi. Cũng nhờ có các anh chị trong dự án mà Quỳnh bớt hiền, bớt ngây thơ nhiều. Ai cũng nói giờ khác quá, mất hết ấn tượng rồi. Thật là buồn!!!
Bài viết về CNTN lần 24 của dự án
À quên. Giới thiệu một xí là Quỳnh tên là Vũ Như Quỳnh, sinh năm 1997... Muốn xưng em quá mà mình cũng đã già rồi 
Có lẽ mọi người khi đã có thời gian gắn bó cùng dự án, thì đã thấm thía thực sự hai chữ "tình nguyện". Cái mà chúng ta mang đến chính là giá trị tinh thần chứ không phải là những giá trị vật chất cho các bệnh nhân. Trong những nỗi đau dày vò, mùi thuốc bao phủ cả không gian, tiếng hát, những cuốn sách và tranh ảnh đã theo cùng các bạn TNV mang lại nụ cười cho chính họ cũng như các bệnh nhân. Biết bao nhiêu là cảm xúc. Vui có, lúc vui chơi cùng mọi người, trò chuyện với các bệnh nhân, nhìn thấy họ cười. Buồn có, sự ra đi của một ai đó mình đã từng quen, đã có kỉ niệm, nhìn thấy các bệnh nhân từ các em đến các cô các bác phải chịu những nỗi đau mình chưa bao giờ hiểu được. Mình chỉ biết đứng nhìn, xót xa và tiếp tục cố gắng làm việc của mình. Đôi lúc mình muốn mình lặng đi, vào một không gian nào đó, và làm việc. Những công việc nhỏ nhỏ ở dưới kho sách. Đôi lúc lại muốn hòa cùng mọi người giữa âm nhạc, giữa những tiếng cười nói, với những bệnh nhân. Được nghe những lời chia sẻ mà trước giờ có lẽ cô bác bệnh nhân chưa biết nói cùng ai, lòng mình mới ấm hơn. "Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", biết bao cảnh ngộ cần được sẻ chia, bao tâm sự cần được thấu hiểu. Hai chữ "tình nguyện" thấm dần từng ngày trong ý nghĩ còn quá nhỏ bé của mình. Ráng làm được những gì được giao, làm được mọi việc có thể, cố gắng thay đổi để tốt hơn, phù hợp hơn với thời thế. Lắm lúc mình đau đầu, mệt mỏi nhưng nghĩ lại những gì mình đã trải qua, đã nhận được; những giá trị vô hình dung đã tạo nên một con người, một nhân cách. "Gieo cử chỉ, gặt thói quen; gieo thói quen, gặt tính cách; gieo tính cách, gặp số phận". Một định lý vốn đã muôn thuở. Dù cho chúng ta nghèo, không có nhiều tiền ủng hộ, chỉ có sức trẻ, nhiệt huyết và trái tim vẫn không ngừng đập là chúng ta đã có thể góp sức vào công tác tình nguyện, ghép nên sự hoàn thiện. "Nhật ký tình nguyện" đã, đang và sẽ được viết nên từng ngày, từ những trái tim thiện nguyện, những mầm ươm trong vườn cây phủ đầy hy vọng này.

"Nếu là con chim chiếc lá
Thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh
Lẽ nào vay mà không trả
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình"
Cảm ơn thầy Đông và các anh đã sáng lập ra dự án!
Cảm ơn các anh chị đã cùng nhau giữ vững và phát triển dự án! Cảm ơn đã đưa Quỳnh đến với Đà Nẵng, đến với dự án!
Và cuối cùng cảm ơn mọi người đã đọc bài ạ!
Yêu lắm <3
Bao La

1 nhận xét: