Thứ Ba, 9 tháng 7, 2019

Đi tình nguyện một mình, tại sao không?

Đà Nẵng, ngày 23/12/2016
ĐI TÌNH NGUYỆN MỘT MÌNH, TẠI SAO KHÔNG?
Chúng ta thường đọc các bài viết kêu gọi mọi người cùng tham gia hoạt động gì đó cho đông vui, chẳng hạn tình nguyện. Đó là điều bình thường ! Ở đây ý tôi muốn nói rằng kể cả không rủ được ai đi cùng, chúng ta có thể đi một mình không? Và tại sao?
Đi tình nguyện nếu để thỏa mãn trí tò mò kiểu "lần đầu làm chuyện ấy thì như thế nào", đi để tìm niềm vui chỗ đông người nhiệt náo, để tạm thời quên đi rắc rối của bản thân (dù trong chốc lát)... thì đi một mình hay theo nhóm không quan trọng. Kiểu gì thì trí tò mò của bạn cũng được thỏa mãn ít nhiều rồi bạn lại tìm tới các hoạt động giải trí khác, mới mẻ hơn. Kiểu gì thì sau khi chương trình kết thúc rắc rối của bạn cũng vẫn còn đó, chờ bạn về giải quyết.
Tình nguyện với tinh thần như vậy cũng giống như đi tìm kiếm một viên thuốc an thần giảm đau để có được vài khoảnh khắc vui vẻ ngắn ngủi. Khi thời gian tác dụng của thuốc qua đi, vết thương vẫn còn đó, đau khổ vẫn còn đó, hoang mang lo lắng vẫn còn đó, chẳng có gì thay đổi cả.


Vậy gốc của vấn đề nằm ở đâu?
Những người làm bất cứ việc gì một mình, tình nguyện, đi du lịch... đều đã cho thấy họ có chút ít sự tự tin ở trong đó. Tại sao người ta không dám đi một mình? Ngoài lý do lười nhác ra thì một phần trong thâm tâm người ta thấy sợ hãi đủ thứ, nghi ngờ đủ thứ. Đi theo nhóm là dễ nhất vì nhiều việc chúng ta chẳng cần quyết định, đã có người khác quyết định giúp. Xấu hổ thì cả nhóm cùng chịu, sai thì cả nhóm cùng chịu. Còn đi một mình ư? Bạn tự chịu trách nhiệm hết ! Không thể đổ lỗi, không thể oán trách được người khác....
... nhưng phải chăng nhờ đó mà người ta trưởng thành hơn và hiểu được bản thân mình hơn?
Chỉ có hiểu được bản thân thì mới biết bản thân mình muốn gì. Từ đó mới biết cách sống đúng với mong muốn thật, con người thật của mình và hạnh phúc hơn, ít gặp "vấn đề" hơn. Nhưng điều đó không đến dễ dàng. Nó đòi hỏi sự tự tin và dũng cảm. Đây là một quá trình phát triển cần thời gian hơn là tình cảm bộc phát nhất thời. Và cần hành động cụ thể hơn là lời nói suông. Tham gia một buổi hội thảo về "sống đam mê", "khám phá bản thân" của ông tiến sỹ này, giáo sư nọ được quảng bá rầm rộ liệu có giúp được gì nhiều không? Dựa trên kinh nghiệm bản thân, tôi thấy rằng kể cả gặp được Tổng thống một nước cũng chưa chắc giúp bạn can đảm hơn để sống đúng với đam mê đâu...
Đi tình nguyện một mình ư? Tại sao không? Đi du lịch một mình ư? Tại sao không? Đi làm bất cứ chuyện gì đó một mình ư? Tại sao không? Đây chỉ là bước đi đầu tiên trong chuyến đi dài khám phá bản thân, hiểu bản thân và sống đúng với mong muốn của bản thân mà thôi.
---HDD82---

0 nhận xét:

Đăng nhận xét