Thứ Ba, 9 tháng 7, 2019

KỈ NIỆM LẦN GẶP FIDEL CASTRO

KỈ NIỆM LẦN GẶP FIDEL CASTRO
Cách đây 13 năm, tháng 02/2003, tôi là sinh viên Đại học năm 3 Trường ĐHBK Hà Nội khi Fidel Castro thăm Việt Nam và có buổi nói chuyện tại trường BKHN. Sinh viên BK hồi đó thật ra đa phần cũng chú tâm vào chuyện học hành là chính, khá hơn tí thì quan tâm chuyện hát hò văn nghệ, đi làm thêm chứ ít ai để ý tới chuyện xã hội, chẳng hạn: Fidel là ai? Cuba nằm ở đâu? Cách mạng Cuba là gì? v.v. Các bạn trong phòng ký túc xá tôi không biết sáng Chủ nhật ngày 23/02/2003 sẽ có ông Fidel tới trường mình nói chuyện đâu. Lý do một phần cũng vì chúng tôi không thuộc dạng "tinh hoa" để được phát giấy mời đi nghe nói chuyện, thông tin cũng không phổ biến rộng rãi tới sinh viên toàn trường mà hình như chỉ một số lớp được "điều động" đi làm nhiệm vụ.
Tháng Hai tiết trời Hà Nội lúc đó còn lạnh, sương mù dày đặc, tôi mặc chiếc áo khoác màu xanh đi vào trường... coi nhiệt náo, không có vé tham dự nhưng cũng đi kiếm cơ may, biết đâu "Chó táp phải ruồi" thì sao? Hồi đó tôi cũng thuộc dạng Bôn-sê-vích trong lớp, học thì nhác nhưng lại siêng đọc sách lung tung và trong mớ sách vở quẳng trong góc phòng có quyển "Mười lăm giờ với Phi-đen", một cuộc phỏng vấn do phóng viên Gianni Mina thực hiện, phát hành năm 1986 mà tôi mua từ hiệu sách cũ. Cuốn sách gợi cho tôi nhiều sự tò mò xen lẫn thiện cảm về Cuba, về Fidel và Che Guevara. Lúc đó Internet không nhiều nên các thắc mắc của tôi không có chỗ để "phát tiết", bạn bè trong phòng ký túc xá thì đa phần là cười "thương hại" khi thấy tôi đọc các sách kiểu đó mà không phải là Toán cao cấp, Giải tích hay Sức bền vật lộn... ý nhầm... Sức bền vật liệu. Vậy nên tôi phải đi gặp, phải thử vận may !!! Biết đâu gặp được Fidel ??!


Tới nơi thấy các bạn sinh viên được "điều động" đi làm nhiệm vụ đang xếp hàng lần lượt qua máy quét an ninh, tôi cũng liều đứng vào cuối. Càng gần tới lượt mình thì trong lòng càng bất an, bởi vì các bạn khác toàn mặc đồng phục áo trắng, chỉ mình tôi mặc... áo xanh. Thật ra tôi không biết đi dự cái này phải mặc đồng phục. Đi qua cửa an ninh giả vờ ho khù khụ mấy tiếng làm ngơ, thế mà cũng được qua. Vào trong Hội trường ĐHBK, tôi chỉ dám ngồi hàng cuối cùng tít trong góc để cái áo xanh khỏi bị lẫn giữa một rừng áo trắng. Thế rồi Fidel xuất hiện...
... tôi chẳng nhớ ông nói gì...
... chỉ nhớ ông nói rất thanh thoát tự nhiên mà không phải nhìn chằm chằm vào giấy, vào văn bản soạn sẵn. Và ông nói chậm rãi, dừng từng đoạn ngắn để người phiên dịch có thể hiểu và dịch lại đúng ý cho sinh viên chúng tôi. Lại còn mỉm cười và cảm ơn người phiên dịch nữa chứ. Lạ quá ! Chưa thấy ai gần gũi như vậy.
Sau này tôi được biết Fidel cùng với Che Guevara và các thành viên chính phủ thường xuyên đi tình nguyện với các công việc đồng áng như chặt mía, thu hoạch trái cây, xây dựng công trình... mỗi cuối tuần sau các buổi làm việc tại văn phòng. Bức ảnh bên dưới là Fidel đang đi thu hoạch mía đường sau giờ làm việc. Không hiếm để tìm những hình ảnh như vậy về Fidel Castro. Theo lời phỏng vấn trong cuốn sách "Mười lăm giờ với Phi-đen" thì dường như cả dân tộc Cuba đều hăng hái xung phong tình nguyện, cả tình nguyện trên bình diện quốc tế giúp đỡ về việc giáo dục, về chăm sóc y tế... cho các nước nghèo trên Thế giới. Rất nhiều đoạn trích dẫn trong sách Fidel nói về ý nghĩa của việc tình nguyện vô tư trong sáng mà người Cuba đang làm: giáo viên về miền núi dạy học, bác sỹ xung phong về quê nghèo chữa bệnh, kỹ sư về nông trường phát triển sản xuất.
Theo từ điển wikipedia, thu nhập bình quân đầu người Cuba 2014 là $7,274/ năm, cao gấp 3 lần VN hiện nay, và đứng 86 trên TG. Số bác sỹ trên 1.000 dân là 5,91 (Mỹ: 2,56). Số giường bệnh trên 10.000 dân là 49 (Mỹ: 33). Và 25.000 bác sỹ Cuba đang làm nhiệm vụ nhân đạo tại 68 quốc gia.
Bạn có biết câu nói nổi tiếng nhất của Fidel Castrol? "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình". Tại sao chúng ta không có những câu nói tương tự với người khác? Tại sao người Cuba lại nhiệt tình đến mức như vậy? Có phải họ đang tình nguyện theo cách quá "ngây thơ" hay tại vì phần đông chúng ta quá tính toán? Một xã hội có nhiều người làm tình nguyện thì sẽ càng lúc càng nghèo đi hay chuyện ngược lại đang xảy ra ngay tại đây và vào lúc này?
Đôi lời dông dài không tránh khỏi có lúc nói nói nhảm. Cảm ơn vì đã đọc ! ;)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét