Thứ Ba, 9 tháng 7, 2019

Ký sự đảo Ngọc

"Nếu là con chim, chiếc lá
Thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh" (Tố Hữu).
Nếu đang là tuổi trẻ, thì...
Thứ 7, ngày 13/05/2017. Chiếc thuyền thúng nhỏ đi từ bãi biển Nam Ô lúc trời còn mờ sương, mang theo 08 "linh hồn" hướng ra Đảo Ngọc, thuộc địa phận Thừa Thiên Huế. Từ 16 "linh hồn" đăng ký ban đầu rút lại còn 12... rồi 10... rồi 01 linh hồn bỏ về nửa chừng khi chưa nhìn thấy chiếc thúng để rồi cuối cùng con số chính thức là 8. Vâng, lý thuyết là 16 nhưng thực tế thì 8!


Thuyền xuất phát chưa được bao lâu thì 03 linh hồn đầu tiên gục ngã "hy sinh" trước những con sóng cao vài chục... milimet. Chúng tôi phóng tầm mắt ra khơi hướng nhìn trời xanh bát ngát và cảm thấy rằng tuổi trẻ mà không vươn sải cánh ra bay giữa biển rộng trời cao như thế này thì thật đáng tiếc! Tù túng trong những chuyện tầm thường để làm gì? Bay đi tuổi trẻ ơi! Nhưng cái gì cũng có giá của nó: Thuyền vừa cập bến, hai linh hồn đã vội vã "cho chó ăn chè", ấy nhầm, "cho cá ăn chè" nhưng mặt vẫn tươi roi rói.
Chú Trung - Bộ đội biên phòng - đón chúng tôi niềm nở tại bến cảng, cả nhóm nhanh chóng ùm xuống mặt biển xanh biếc trong tiếng cười đùa rộn rã. Buổi trưa, thực đơn chỉ có vài kilogam ốc nón, cá mú tươi nấu với cháo vịt. Cả bọn hì hụp vừa ăn vừa xuýt xoa trong không khí mát mẻ vùng biển đảo. Giấc ngủ trưa kéo đến thật nhanh không thể kiềm chế nổi, chúng tôi chui vào căn nhà hoang cạnh đảo làm một giấc mà miệng còn thơm mùi rượu ngâm chân linh dương của Chú Trung khoản đãi.
Buổi tối. Ngồi ăn tối trên đồn biên phòng với những chú cá tươi roi rói trên dĩa, mực hấp, canh cá... Miệng thì nhai, mắt thì nhìn về Đà Nẵng đang lên đèn lung linh triệu ánh sáng. Vui thì vui vậy nhưng tay cũng không quên đập muỗi chan chát. Gớm! Cái bọn muỗi này sao mà tiếp khách nhiệt tình quá thể??? Trời về khuya, 8 linh hồn rủ nhau xuống bãi biển nướng khoai, nướng bắp, bắt còng trải mùng trải màn ra vừa ngủ vừa ngắm trăng khuya trải ánh sáng vằng vặc mà êm dịu trên toàn hòn đảo. Xa xa là ngôi miếu thờ màu vàng nhìn đẹp thấy lạ??? Những hồn ma trên đảo ơi, hãy ra mà ngắm trăng???
Tuổi trẻ mà... Sống phải mạo hiểm chứ. Chừng nào già khọm đi rồi hẵng tính chuyện an toàn! Nhưng lý thuyết là vậy, còn thực tế thì sao? 03 linh hồn nhất định đòi về cho bằng được vào sáng hôm sau, mặc cho anh em khuyên nhủ hết lời 03 người vẫn quyết trở về đất liền. À, Lý do thì ra CN là Ngày của Mẹ. Đúng rồi, phải nũng nịu trong vòng tay chở che của Mẹ chứ. "Ngày của Mẹ" mà! Nhưng Mẹ chắc cũng hơi buồn bởi vì có linh hồn chạy về nhanh đến mức bỏ quên mấy cái quần trên đảo. hihi. Tuổi trẻ đó... ;)
Năm linh hồn còn lại quyết leo lên Ngọn Hải Đăng cao hơn 700 bậc để rèn luyện sức khỏe và ý chí. Và tất cả chúng tôi đều ngã mũ trước Phan Hữu Nhân Khoa mặc dù bị bại liệt từ nhỏ khiến chân và tay bị di chứng, vẫn cố gắng đến sức lực cuối cùng, bò bằng cả tay từng nấc thang một. Từng giọt mồ hôi lã chã rơi.. Để rồi cả bọn vỡ òa khi lên tới đỉnh! Đẹp quá!!! Thiên nhiên thật tươi đẹp làm sao!!!
Buổi trưa chúng tôi ghé trạm biên phòng quây quần bên mâm cơm được nêm nếm thêm gia vị tiếng cười và tình cảm thật ngon của Chú Trung. Thêm một buổi tối bên bếp lửa hồng nướng khoai, nướng ngô trò chuyện đến tận đêm khuya... Gió thổi thật là mạnh khiến cây cối trên đảo nghiêng ngã nên cả bọn quyết định ngủ lại Trạm biên phòng. Phù... Biển mênh mông lại chiêu đãi chúng tôi những con cá mú, ốc, bào ngư ngọt lịm được nấu nướng ngay trên chiếc thuyền nhỏ trên đường lênh đênh về lại đất liền. Nhấm nháp chút rượu trên thuyền để cho đời thêm mặn nồng.
Chia tay Đảo Ngọc! Chúng tôi thấy biết ơn cuộc đời, thấy biết ơn cuộc sống, yêu cuộc sống hơn, yêu bản thân hơn. Chúng ta chỉ có thể cho những gì mình có, và từ tình yêu cuộc sống đó chúng tôi đã sẵn sàng chia sẻ với mọi người. Đó là cách chúng tôi duy trì ngọn lửa tình nguyện của mình. Một năm, hai năm, ba năm... ngọn lửa tình yêu, tình nguyện đã và sẽ cháy theo cách đó.
"Nếu là con chim, chiếc lá/ Thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh/Lẽ nào vay mà không trả/Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình".
Hẹn gặp lại trong chuyến đi tới các TNV dự án ơi!!!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét