Thứ Ba, 9 tháng 7, 2019

Làm tình nguyện bao nhiêu là đủ

Đà Nẵng, ngày...tháng...năm...
Chủ nhật tình nguyện lần 55!
Chủ nhật tuần sau 11/03/2017 là CNTN lần 55 dự án tổ chức. Hầu hết chúng ta đều tham gia CNTN này, người ít thì vài lần, nhiều thì vài chục lần. Người vì tò mò bạn bè lôi kéo tới ham vui, kẻ gắn bó lâu dài và dường như không có cảm giác nhàm chán trong mỗi chương trình. Bài viết này là cảm nhận cá nhân hạn hẹp về buổi chiều CNTN và tại sao mỗi lần tham gia đều mang đến nhiều cảm xúc mới?
Nếu có ai hỏi bạn rằng: "Bạn tắm 55 lần rồi, bạn có thấy nhàm chán không?". Có người sẽ tròn mắt lên mà đáp rằng: "Bạn bị điên à? Hỏi gì kỳ vậy? Mình tắm hàng ngày trong mấy chục năm nay, tắm thì chán sao được!". Trừ một số ít, còn hầu hết chúng ta đều thích cảm giác tắm táp hằng ngày, tưởng tượng gội rửa đi các chất bẩn khỏi cơ thể mình thật sảng khoái vui vẻ, có phải vậy không? Tương tự như hình thể bên ngoài, tâm hồn cũng cần thỉnh thoảng được "rửa trôi" đi các chất dơ bẩn bám vào, để được tươi mới.


Từ khi còn nhỏ xã hội đã dạy chúng ta rằng sống là phải vươn tới thành công. Chỉ có thành công mới làm thỏa mãn được con người. Nhiều người không thể tưởng tượng được việc sống mà không có mục đích nào ngoài cố gắng đạt thành công? Bởi chỉ khi thành công họ mới cảm thấy mình đặc biệt, mình giỏi, mình có ích. Ngược lại họ cảm thấy xấu hổ vì thất bại.
Bởi vậy khi còn đi học phải cố gắng là học sinh giỏi trong lớp, phải đạt điểm cao, phải vào trường ĐH có danh tiếng, tốt nghiệp là phải có việc làm lương cao, sau đó phải có vị trí nhất định trong xã hội, phải có tài khoản kết xù, phải bằng bạn bằng bè... Chữ "phải" đó khiến tâm trí con người không bao giờ yên tĩnh mà quay cuồng liên tục như cái máy hoạt động suốt ngày đêm. Có thành công thì phải có thất bại, có điểm cao thì phải có điểm thấp. Chữ "phải" đó khiến chúng ta luôn đẩy cơ thể mình vào trạng thái căng thẳng bất an, không thể thư giãn. Rất nhiều cảm xúc tiêu cực cứ thế xuất hiện trong ngày: ganh đua đố kị, đề phòng lẫn nhau, nghi ngờ thiếu tin tưởng. Kèm thêm vào đó là môi trường sống thành phố đông đúc, chen lấn, bận rộn càng làm con người ích kỷ, stress hơn.
Đó chính xác là những "vết bẩn" bám gợn, đóng cặn lại trong tâm hồn. Và nếu tâm hồn chúng ta bị tổn thương vì một lý do nào đó: gia đình trục trặc, người yêu phản bội, công việc không thuận lợi, bạn bè đồng nghiệp đâm sau lưng... thì nó sẽ để lại các vết sẹo. Vết sẹo này sẽ hằn sâu xấu xí bởi vì tâm hồn bạn đã ở trạng thái cáu bẩn sẵn. Thậm chí tổn thương nặng nề hơn khiến tâm hồn trở nên méo mó, suy nghĩ lệch lạc và bạn dễ dàng sa vào trạng thái trầm cảm tiêu cực không lối thoát.
Đối với người viết, bà con ở bệnh viện là những người thuần phác nhất, chân chất nhất. Trong họ có rất ít tham sân si như người bình thường. Ngoại trừ nổi niềm ham sống (mà thực ra nhiều người tỏ ra rất bình thản trước cái chết), tiền bạc, địa vị có giá trị rất ít đối với họ, họ không có lòng tham với những cái đó nữa. Bạn có bao giờ bị ốm liệt giường tuần liền chưa? Lúc đó mong ước lớn nhất của bạn là gì? Là được người đời ngợi khen, là được làm thêm nhiều việc, là có thêm tiền bạc? Là được thành công, là "phải" thành công? Hay bạn chỉ mong có sức khỏe ăn một bữa ăn như người bình thường?
Vì có rất ít dục vọng trong tâm hồn, tiếng hát của họ - đối với tôi - khi cất lên trong vắt như nước suối thảo nguyên và tràn đầy cảm xúc. Giọng ca họ có thể không hay, nhưng đó là cái gì rất "THẬT" trong con người, đó không phải là kỹ năng, kỹ xảo ca hát. Có người có thể hát do có kỹ năng, do sự luyện tập mà có, nhưng nó sẽ không bao giờ "thật" và duyên dáng như khi một người bệnh ung thư cất lên tiếng hát. Nhiều người rất kiên trì nhẫn nại chờ đến cuối chương trình văn nghệ để được lên hát, họ không hề nhăn nhó hay bực bội khi cuối giờ chiều mới được gọi tên, mà thậm chí còn nở nụ cười trên môi.
Ngược lại, do cái chữ "phải" như trên đã nói mà nhiều tình nguyện viên tham dự CNTN cứ như đang chạy đua. Người ta có cảm tưởng họ đang tham dự cuộc đua trong việc tình nguyện. Họ chạy đua để có thể làm được nhiều việc trong một lúc. Tâm trí họ cứ mãi bận rộn: Không trả lời điện thoại thì cũng tin nhắn, rồi chút xíu nữa phải làm gì, đi đâu, gặp ai? Họ có mặt ở đó nhưng tâm trí không ở đó... Họ không nhận ra được bản chất của mọi rắc rối trong cuộc sống cũng từ đó mà ra.
Tâm lý học của con người là luôn tìm cái gì mới mẻ để thỏa mãn cảm xúc. Ngay khi sở hữu, cái mới ngay lập tức giảm giá trị hoặc trở nên cũ, và con người đi tìm cái mới hay hơn, đẹp hơn, hoành tráng hơn, hấp dẫn hơn. Đã bao giờ bạn ao ước sở hữu một cái gì đó, rồi sau khi đạt được, bạn nhanh chóng thấy nó giảm giá trị và sau đó thì ao ước sở hữu cái khác? Năm mươi tư chương trình rồi ư, ồ chán quá... Chương trình nào cũng na ná như nhau, âm thanh có bữa còn ọp ẹp, sân khấu không "hoành tráng", nhàm chán có gì mà xem?
Với mỗi chương trình, người viết bài này không tới để "xem" văn nghệ, mà là cảm nhận nét đẹp trong tâm hồn người ca sỹ. Liên tưởng và kết nối với tâm hồn người bệnh để thấy sự cố gắng phi thường của họ, để khâm phục và đồng cảm. Họ là tấm gương để mỗi người soi vào đó thấy được các vết cặn, vết nhơ trong tâm hồn mình mà gột rửa đi. Đó là lý do mỗi phòng tắm đều có gương soi, chúng ta soi vào đó để kiểm tra cơ thể sạch sẽ chưa! Ai đó trong chương trình có thể tâm trí lơ đễnh, nhưng cũng có người thì không như thế! Nếu đi đúng hướng, mỗi chương trình với mỗi tình nguyện viên dù mới hay cũ là một ngày vui, nụ cười luôn thường trực trên môi. Bạn sẽ cảm thấy bớt đi tham sân si hơn một chút, tâm hồn thấy nhẹ nhàng hơn một chút, "sạch sẽ" hơn giống như sau một lần tắm gội. Có ai nói tắm gội là nhàm chán nhỉ?
Các bạn trẻ, nếu các bạn có cách nhìn nhận khác thì xin vui lòng chia sẻ. Riêng tôi, mỗi chương trình không tham gia được là một lần tiếc nuối sâu sắc...
P/S: Dưới đây là đoạn clip ngắn ghi tại thị trấn Shangri-La, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc sát biên giới Tây Tạng. Bà con dân tộc ở đây hàng chiều tập trung ở quảng trường nhảy múa, không phải phục vụ cho khách du lịch (chỉ chiếm khoảng 10-15% người tham gia) mà họ hát đơn giản vì hát, vui đơn giản vì vui. Thế thôi!
 Đây là bài viết chỉnh sửa bổ sung từ bài viết cảm nhận CNTN lần thứ 40. Cho dù con số có thay đổi thì bản chất chương trình cũng không thay đổi. Trân trọng cảm ơn!
---HỒ DƯƠNG ĐÔNG---

0 nhận xét:

Đăng nhận xét