Thứ Ba, 9 tháng 7, 2019

Lần đầu của tôi

Tôi là một sinh viên năm hai..đẹp trai,đã chia tay người yêu..cuộc sống năm 1 của tôi trải qua một cách nhanh chóng với những chuyến đi phượt hàng tuần cùng bạn bè, mỗi tối lại rủ nhau ra cafe chém gió…năm 1 trôi qua nhanh như chớp mắt thế đấy..
Lên năm hai..vào một ngày đẹp trời tôi được một đứa bạn tặng cho một cái áo tình nguyện (do là nó có hai áo), mang về tôi vứt 1 xó ở góc nhà.. Một hôm cũng rất đẹp trời, tự dưng tôi giặt chiếc áo..và nảy ra ý định là đi tình nguyện,với tôi tình nguyện là cái gì đó thật là mệt mỏi và tốn sức,nhưng tôi đã thử một lần…tôi đăng lên group của trường..”mình đang muốn đi tình nguyện, bạn nào có chương trình gì thì có thể giới thiệu minh”, sau đó cũng chính người bạn đó đã vào bình luận và gửi link cho tôi tham gia một chương trình tình nguyện mang tên “Dự án một bức tranh - Nhiều hy vọng” ở bênh viện ung bướu Đà Nẵng…ờ..vì chỉ có thằng đó bình luận trạng thái của tôi nên bắt buộc tôi phải đăng ký thôi (vì đang hứng mà)..tôi có vào cái link đăng ký đó,,,và cũng đăng ký lung tung thế thôi..đọc được cái số điện thoại của cái anh tên là Đăng Anh..thì tôi cũng gọi điện và được tư vấn
Hôm đó tôi cũng lân la được con bạn đi cùng..hai đứa hẹn nhau chủ nhật đi cùng nhau cho vui, cho có bạn để nói chuyện (vì lần đầu đi cũng bỡ ngỡ lắm)…
Cuối cùng thì chủ nhật cũng đến, hôm đó là chương trình tình nguyện lần thứ 42 của dự án.. Tôi đạp chiếc xe đạp hết hơi, chỉ đủ một mình đi, nhưng lại nhớ là phải đèo thêm con “bạn lợn” nữa..nên phải chạy lên cầu Ngô Sỹ Liên bơm xe (xa lắc xa lơ..trời thì 42 độ), bơm xong hai đứa đèo nhau bon bon đến bệnh viện…
Sau một hồi đạp xe,đèo thêm một con lợn nữa..cuối cùng tôi cũng đến bệnh viện ung bướu ....,chù…lần đó chắc là đông nhất từ khi tôi đi đến giờ(tầm 250 người)…ấn tượng đầu tiên của tôi về dự án là rất nhiều gái,mà gái xinh nữa chứ…hứng lắm...
Bắt đầu vào, tôi phải làm lao động (mấy ông bà đó bảo làm gì thì làm thôi, có biết chi mô), làm cũng khá mệt..vì lượng công việc lớn..tầm 3h xong việc.. Bọn tôi chuẩn bị bàn ghế để tổ chức văn nghệ dưới sảnh bệnh viện cho bênh nhân… Hôm đó có phát bánh kẹo,nước..cho bệnh nhân…vì bệnh ung thư nên chỉ có 1 phần các cô chú đến dự được, còn nữa là họ đau, với hóa trị k thể đi được..nên một số người trong đó có tôi đến tận phòng mang kẹo bánh cho cô chú.. Cũng chính vì thế mà tôi đã được nói chuyện,và thấy cảnh bệnh nhân phải điều trị…không thể tin nổi vào mắt mình, những ống hút được cho vào bụng, vào cổ họng…..để đưa thức ăn vào, lần đầu tiên trong đời tôi thấy cảnh đó..thực sự là tôi không dám nhìn những cảnh đó luôn..(vì là một người nhát gan lắm)..nhưng từ sâu trong tâm thức mình, thì thực sự tôi rất thương cô chú..họ cũng như gia đình mình…con người cả mà… Số phân của mình thì vui vẻ, có bố mẹ chăm lo, gia đình hạnh phúc...còn họ thì lại khác, họ đang phải gồng gánh lại những nỗi đau đớn cực kỳ về thể xác, tình thần.
Mời bà con xuống sân xem văn nghệ
Lên tầng 10, đập vào mắt tôi là những đứa nhỏ mới lớp 2 lớp 3, những gương mặt sáng sủa, chúng đang có những ước mơ, những hoài bão đang chờ phía trước… Nhưng cuộc sống là thế, số phận lại không hề sáng sủa với chúng, những ước mơ, những hoài bão ấy lại chỉ là ở bên trong bệnh viện, những đợt mổ xong là lại nằm lê lết cả tuần, ói mửa…một đứa trẻ con thì làm sao mà chịu đưng được như vậy….Tôi có hỏi một đứa bé gái, người nó nhỏ con, dễ thương lắm..nó mới mổ xong không nói chuyện được…gì của nó bảo “mới mổ xong, hôm bữa giờ mổ 4 lần rồi, cái bụng mổ be bét”… Thực sự nghe xong mắt tôi rưng rưng, không thể nói gì hơn nữa..



Tôi nói chuyện với nhiều bệnh nhân, hoàn cảnh mỗi người mỗi khác..có người biết bệnh 3 năm nhưng giờ mới điều trị vì nhà không có tiền, có người thì 80 tuổi không có ai thăm nom, chỉ có một mình điều trị….nhiều hoàn cảnh rất khó khăn..nhưng không vì thế mà họ lại gục ngã..những nụ cười họ luôn nở trên môi, những câu hát, hàng ngày cứ vang lên, cái chết đối với họ như là hư vô….đó cũng chính là điều tôi muốn gắn bó với dự án nhiều hơn, tôi muốn truyền cảm hứng cho những người xung quanh mình bằng việc đi truyền thông cho dự án, đi quyên góp sách, làm những tấm thiệp, vẽ tranh chân dung tặng cô chú bệnh nhân….
Nhưng bạn trẻ không có tiền nhưng làm tình nguyện với cái Tâm của mình
Chúng ta đều là con người với nhau,cần làm những việc tốt hơn với cuộc đời mình..không nên lãng phí cuộc đời mình vào những việc vô bổ...Dù tiền bạc mình không nhiều, nhưng Tâm mình nhiều thì chắc chắn mình sẽ giàu có trong mắt mọi người…
--Không hay nhưng mà từ những gì mình trải qua bên dự án,dù mới tham gia...cảm ơn mọi người đã đọc
Phạm Lập

0 nhận xét:

Đăng nhận xét