Thứ Ba, 9 tháng 7, 2019

Lớp dạy vẽ tối thứ 4

- Anh ơi, cho em trả sách.
Mấy quyển sách "Hạt giống tâm hồn" nằm ngay ngắn trên tay của một chị bé dáng người cao và gầy đang tiến lại phía xe đẩy sách phục vụ bà con buổi tối của chúng tôi.
Chị bé nói:
- Anh cho em trả sách mượn hôm bữa.
Tôi hỏi:
- Sách đọc hay không? Em mượn thêm sách để đọc chứ?
Chị bé cười trả lời:
- Sách hay lắm! Không, em không mượn nữa vì mai em được về nhà rồi.
Phần trò chuyện trên đây giống như hàng trăm lần trò chuyện khác giữa chúng tôi và mọi người tại bệnh viện Ung bướu ĐN, điều khác biệt là lúc xe sách đẩy ra tới thang máy để chuẩn bị lên tầng khác thì chị bé lúc nãy đột nhiên chạy vù tới, nói:
- Em quên mất. Sau này em muốn tham gia làm tình nguyện cùng mọi người. Anh cho em số điện thoại để liên hệ được không?
Mỗi người làm tình nguyện từ một cái duyên khác nhau... Bức ảnh bên trái ở dưới được chụp trong chương trình CNTN lần thứ 22 dự án tổ chức vào cuối năm 2015, chị bé ôm và cười rất tươi cùng người em trai của mình, hai chị em có điểm chung là đều gầy và cao lêu nghêu... Vâng, đoạn chuyện trò trên diễn ra đã cách đây gần 02 năm rồi nhưng tôi vẫn còn nhớ rất rõ vì chị bé đó sau này là người thành lập ra lớp dạy vẽ cho các em bệnh nhi tầng 10 Bv Ung bướu ĐN đó các bạn.


Đã 01 năm nay, do đặc thù công việc không cho phép tham gia vào các buổi CNTN, chị chỉ có thể dạy vẽ cho các em vào tối Thứ 4 hàng tuần. Với khả năng vẽ đẹp tuyệt vời, cùng với lòng trắc ẩn yêu thương các em nhỏ, chị đã âm thầm lèo lái duy trì lớp học diễn ra đều đặn dù thời tiết có nắng, có mưa. Trong 01 năm tôi đã chứng kiến rất nhiều thế hệ tình nguyện viên tới dạy vẽ cho các em nhỏ. Người bận bịu với công việc dạy thêm dạy kèm, học hành nên không tham gia nữa thì cũng coi là chuyện bình thường. Người lại thấy xót xa bởi một vài trường hợp nào đó các em không được Thần may mắn mỉm cười trước bệnh tật hiểm nghèo... Nhiều TNV trong số đó cảm thấy choáng! Thấy sợ hãi! Thấy sốc! Thậm chí tinh thần không thể gượng dậy nổi khi chứng kiến sự thật đó đã khiến họ nói lời chia tay lớp học. Nhưng cuộc đời đâu chỉ có một vài trường hợp cá biệt? Rất nhiều em nhỏ nữa không cần hỗ trợ sao? Bạn chia tay lớp học thì dễ nhưng các em đâu dễ quên các bạn như thế?
Đã có nhiều phóng sự về hoạt động dự án, nào là tặng tóc giả, vẽ cho bệnh nhân, Hát cho bệnh nhân tôi nghe, Lao động tình nguyện... nhưng chưa có phóng sự nào về lớp học vẽ tối Thứ 4! Mà theo tôi đây là một câu chuyện rất nên được chia sẻ nhất để mọi người cùng suy nghĩ. Thấp thoáng đâu đó là tính nhân văn, sự quyết tâm, tinh thần lãnh đạo... đáng nể từ một chị bé thân hình cao gầy gò, khiêm tốn. Nếu bạn gặp thật sự bạn không thấy chị bé này nói nhiều hoặc gây ấn tượng đâu, rất khiêm tốn.
Tối thứ 4 tuần này, 29/03/2017, là ngày 01 năm hoạt động lớp dạy vẽ. Nếu TNV thu xếp được thời gian thì hãy đến bệnh viện tham gia chia vui cùng với các bạn. Nếu không hãy gửi những lời động viên để góp thêm ngọn lửa duy trì lớp học này nhé. Thân!
---Hồ Dương Đông---

0 nhận xét:

Đăng nhận xét