Thứ Ba, 9 tháng 7, 2019

Nhật ký tình nguyện chiều CNTN lần 46

Nhật Ký Tình Nguyện Chiều CNTN lần 46...!!!
Cuộc sống như một bản nhạc, mỗi nốt nhạc là một cung bật cảm xúc khác nhau, có những nốt thăng cũng có những nốt trầm. Nhưng dù là vui hay buồn đi chăng nữa chúng ta cũng phải mạnh mẽ đối đầu với cuộc sống hiện tại dẫu là thành công hay thất bại. Với tôi mỗi ngày trôi qua đều là một khoảnh khắc, tôi luôn cố gắng góp nhặt từng chút từng chút một để tạo nên một bản nhạc hoàn thiện. Đôi khi chúng ta thấy rằng cuộc sống có quá nhiều khó khăn, quá nhiều chông gai thử thách và có lẽ sự không công bằng là khó tránh khỏi, người thì được quá nhiều, người thì không có gì…Cũng có nhiều ước mơ được viết ra, được nói lên vô cùng tươi đẹp và ý nghĩa nhưng rồi nó vẫn chỉ là giấc mơ để thi thoảng bên chén trà người ta nói với nhau! Ước mơ, khát vọng suy cho cùng ít nhiều ai chẳng có nhưng mấy ai thực hiện được nó bởi những khó khăn, những thử thách mà người ta gặp phải trên đường đi đến. Có những khó khăn, có những thử thách chúng ta vượt qua, nhưng cũng có những khó khăn tưởng chừng như không thể vượt qua được để rồi chúng ta phải từ bỏ. Hôm nay tôi sẽ đưa các bạn tìm đến với những con người đang còn dang dở ước mơ của mình. Không ai khác họ- những bệnh nhân của bệnh viện ung bướu Đà Nẵng.
Xuyên qua ánh nắng trưa sau những ngày mưa dài lê thê, tôi tìm về bệnh viện ung bướu Đà Nẵng. Đập vào mắt là một “ngôi nhà” to lớn đồ sộ, khang trang. Có lẽ ấn tượng đầu tiên khi đặt chân đến nơi đây chính là sự yên tĩnh, yên tĩnh trong tâm hồn một cách lạ kì. Dẫu biết rằng bên trong ấy là muôn vàng những nỗi đau, nỗi đau về tinh thần lẫn thể xác. Băng qua cơn gió nhẹ dịu dàng trong khuôn viên bệnh viện tôi được gặp các anh chị trong dự án” Một bức tranh - Nhiều hy vọng”, mọi người đón tiếp chúng tôi bằng một nụ cười thân thiện, niềm nở và nhiệt tình, mọi e dè rụt rè trong tôi dường như tan biến. Hôm nay là chương trình tình nguyện mừng ngày 20/10 cho các cô, các chị đang điều trị tại đây, nhằm đem lại niềm vui, tiếng cười cho mọi người, giúp họ quên đi bệnh tật và mau chóng khỏe bệnh. Nên chương trình càng có ý nghĩa hơn đối với chúng tôi- những tình nguyện viên lần đầu tiên tham gia.
Quả thật tôi rất nể phục các anh chị, với số lượng tình nguyện viên đông đến vậy nhưng mọi người tổ chức quản lý rất tốt và có kế hoạch. Chúng tôi được phân ra từng nhóm nhỏ với những công việc khá cụ thể. Đầu tiên là nhóm 10 bạn đi phát sách, một nhóm khác làm thiệp tặng các cô, các chị ”vì hôm nay kỷ niệm 20/10 mà”. Một nhóm nhỏ tập nhảy bài “ rửa tay” để góp vui cùng chương trình văn nghệ. Số còn lại cùng nhau tham gia lao động dọn vệ sinh xung quanh khuôn viên trường. Tôi tham gia làm thiệp cùng các chị, các bạn. Lần đầu tiên tự tay làm nên những tấm thiệp xinh xắn, được viết lên đó những lời chúc ý nghĩa quả thật hạnh phúc khôn nguôi. Còn gì vui bằng, tận tay trao những tấm thiệp ấy đến từng bệnh nhân, xiết những cái ôm, trao nhau những nụ cười ấm áp. Với tôi đây giống như là mơ, khác với những lần tôi đi bệnh viện, dường như tôi chỉ có thể đến hỏi thăm vỏn vẹn vài câu với bệnh nhân, vì đặc thù công việc không cho phép tôi có nhiều thời gian quan tâm họ tỉ mĩ. Sau một thời gian hì hục làm thiệp chúng tôi cùng nhau lên tận các khoa mời các cô chú: “ Cháu chào cả phòng ạ! Cháu chào cô, hôm nay cô có khỏe hơn không ạ, cô ăn uống thế nào, ngủ có ngon không ”. ” Bây giờ chúng cháu sắp tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng 20/10 cho tất cả các cô trong bệnh viện, cháu mời mọi người bây giờ xuống sảnh cùng tham gia, giao lưu với chúng cháu ạ, chương trình có nhiều điều đặc biệt lắm, có cả hoa nữa :) ....!” Cháu chào mọi người cháu đi, mọi người nhớ xuống tham gia cùng bọn cháu nha...!”



Thật vui phải không, từng lời nói, từng nụ cười của ta giống như một tia sáng vậy, nó thắp sáng tâm hồn cho bao người. Tôi tin rằng ngày hôm nay tôi là một người đặc biệt, một người đi trao niềm tin yêu cuộc sống, tôi đã sống hạnh phúc, trải rộng lòng để cảm nhận cái đẹp, tình yêu thương và sự tin tưởng của những người tôi yêu quý, và cả những người thương yêu tôi. Tôi còn được làm những việc khiến mình cảm thấy hạnh phúc, bởi lẽ sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Tích tắc...tích tắc đồng hồ điểm 15h30 chương trình ca nhạc “ Hát cho bệnh nhân nghe” lần 46- Chủ đề “ Bông hồng mạnh mẽ” bắt đầu. Một bức tranh với ý tưởng sử dụng vân tay để trang trí cho một cái cây tạo nên một bức tranh hoàn chỉnh về mái ấm gia đình. Ý tưởng khá hay, thú vị giúp cho tất cả các tình nguyện viên cũng như bệnh nhân có thể lưu lại đây như một kĩ niệm đẹp, đáng nhớ. Tôi cũng bon chen giữa đám đông tìm chọn cho mình một vị trí thích hợp, để sau này khi nhìn vào đó tôi sẽ nhớ đó chính là vân tay của mình, vân tay của một tình nguyện viên có thể và sẽ đem lại niềm vui, hạnh phúc cho nhiều người.
Trời lên gió, những giọt mưa bất chợt bắt đầu rơi, chúng tôi cùng nhau di chuyển bàn ghế cũng như dìu bệnh nhân vào trong sảnh. Mọi người ổn định và chương trình bắt đầu. Chúng tôi cháy hết mình với những tiết mục văn nghệ của các cô, các chú. Dẫu mang trong mình căn bệnh quái ác, nhưng niềm tin yêu cuộc sống luôn luôn hiện hữu trong họ. Trong tiếng hát vút cao, đầy nội lực kia thoáng qua hẳn không ai biết rằng, hằng giờ, hằng ngày họ đang chống chọi với biết bao cơn đau quằn quại, bao lần phải điều trị hóa chất. Và biết bao ước mơ của các em nhỏ được một lần cắp sách đến trường, được nô đùa chạy nhảy, chơi bắn bi, nhảy dây... như bao đứa trẻ khác. Đây chính là sự không công bằng mà ông trời đã dành cho họ. Ông trời ơi! Nếu có một điều ước, tôi ước sao cho tất cả mọi người trên Thế Giới này được hạnh phúc, được sống một cuộc sống bình thường như bao người, không ốm đau, bệnh tật. Mọi thứ thật viển vông phải không, nhưng chỉ là ước thôi mà có mất gì đâu, sao chúng ta không thử một lần ước mơ, biết đâu đó chính là động lực niềm tin để trao đi những gì chúng ta có mà không cần đáp trả.
Những bài ca của con dành cho mẹ, của chồng dành cho vợ, hay của chúng ta dành cho nhau làm bốc cháy cả hội trường. Từng bông hoa hồng được trao tận tay cho các mẹ, các cô cùng những lời chúc thân thương. Tôi nhẹ nhàng trao cho cô bông hồng vàng xinh xắn,” con chúc cô 20/10 vui vẻ, mau chóng khỏe bệnh cô nhé...!” cùng cái ôm ấm áp. Hạnh phúc biết bao, cảm xúc lâng lâng, nhiều bạn đã không cầm được nước mắt, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài, bất chợt khiến tôi nhớ về mẹ người đã vất vả nắng mưa nuôi tôi khôn lớn. Có lẽ với tôi nói riêng và với các bạn sinh viên nói chung việc gần gũi nhất mà chúng ta có thể làm bây giờ là cố gắng học tập thật tốt để không phụ ơn sinh dưỡng của cha mẹ.
Những chiếc bánh xinh xắn mừng ngày 20/10 được các bạn chuẩn bị chu đáo, mọi người cùng hát vang happy birthday mừng sinh nhật cho tất cả cô chú sinh vào tháng 10. Quả thật đây không còn là một mái ấm chỉ có ba, mẹ, con cái nữa, mà đó là một gia đình, một gia đình lớn, một gia đình tràn ngập yêu thương. Kết thúc chương trình là bài hát nối vòng tay lớn của tất cả mọi người, dường như khi bước chân đến ngôi nhà này chúng tôi đã quên đi mình là ai, quên đi tất cả những bọn bề của cuộc sống. Chúng tôi chỉ biết sống, cháy hết mình cùng mọi người....Buổi tối là phần giao lưu giữa các tình nguyện viên, thật sự rất sôi nổi, hòa đồng, Lúc về đến trọ một đứa em đi cùng với tôi chia sẽ :” chị ơi, lúc nhảy em chẳng biết mình là ai nữa, trong suy nghĩ lúc đó của em chỉ là nhảy và nhảy thôi chị ạ!” Rồi bữa tiệc búp phê nho nhỏ, giản dị của các anh chị mừng 20/10 cho các bạn nữ tình nguyện viên. Cười vỡ bụng với lời chúc siêu nhí nhảnh của bạn đeo kính, gầy cỏm “....chúc mấy bà già ế sớm thoát Fa......”
Một ngày đầy thú vị khép lại, hẳn đã đọng lại trong chúng ta những kĩ niệm thật đẹp, khó quên...Trong cuộc đời, đã bao giờ bạn tự hỏi bản thân mình rằng điều gì là quy giá nhất? Và bạn có tìm ra câu trả lời cho câu hỏi đó hay bỏ lửng nó trong dấu ba chấm? Để tìm ra được đáp án cho bản thân các bạn hãy nhanh chân đến với “ Một bức tranh - Nhiều hy vọng” để khám phá nhé!
Đà Nẵng, ngày 16 tháng 10 năm 2016.
Trần Thị Thu Lê

0 nhận xét:

Đăng nhận xét