Thứ Ba, 9 tháng 7, 2019

Nhật ký yêu thương

NHẬT KÝ YÊU THƯƠNG
Phần 1:
Nếu có ai đó hỏi nó, nó đã từng tham gia tình nguyện lần nào chưa? Thì nó có thể tự tin mà nói rằng, nó đã tham gia rất nhiều các hoạt động tình nguyện và tất nhiên mỗi hoạt động thoạt nhìn thì đều có nhiều đặc điểm khác nhau về hình thức, địa điểm, quy mô tổ chức ,thành viên tham gia và đối tượng hướng đến ,nhưng tất cả đều mang chung một mục đích- gắn kết yêu thương và san sẻ muộn phiền. Và thật may mắn vì nó đã kịp nhận ra được ý nghĩa của việc tham gia tình nguyện và nhờ đó mà một trang giấy mới đã mở ra trong cuộc đời của nó.


Nó,một cô sinh viên năm nhất xấu xấu , rụt rè và học hành cũng chẳng ra chi, chắc thượng đế thương tình nên nó mới may mắn đậu đại học. Và với bản tính của nó, ngoại trừ phòng trọ, trường học, siêu thị big C ra thì thời gian rảnh vào buổi tối nó chỉ biết đi bộ dạo dạo trên cầu sông Hàn. Thế đấy, cuộc sống tẻ nhạt của nó cứ ngày dần trôi qua với hai cô bạn cùng phòng và người yêu đầu tiên của nó, từ năm một rồi sang năm hai, chẳng có chút gì thay đối.
Và, mọi thứ đã thay đổi từ khi nó bắt đầu tham gia chương trình: “ đạp xe vì tê giác” đầu năm 2015, chương trình đạp xe để tuyên truyền vận động mọi người đừng sử dụng sừng tê giác nhằm mục đích chữa bệnh.Ở đó nó bắt đầu quen biết những người bạn mới và nó đã gặp được nhiều người bạn mới, những con người đã cho nó một cái nhìn khác về ý nghĩa của các hoạt động xã hội.Và cũng từ đây, nó mạnh dạn nhận lời tham gia làm cộng tác viên cho chương trình gì gì đó ở bệnh viện Ung bướu , thậm chí nó còn chẳng biết tên của chương trình và nó đến đó để làm gì nữa.
Thế là Nó vô tình biết đến dự án "Một bức tranh - Nhiều hy vọng” nhờ người yêu đầu tiên. Một buổi chiều hai đứa dắt tay nhau đến bệnh viện- và nó nhận ra rằng đây không phải là lần đầu tiên nó đến đây. Nó đã đến đây một vài lần khi cùng bạn tham gia phát cháo cho bệnh nhân ở bệnh viện này. Nhưng đây là lần đầu tiên nó nhận ra rằng trên trái đất này còn có một cái bệnh viện xinh đến thế, và nó thốt lên “ đây quả là thiên đường dưới mặt đất– nơi mà những con người đã đi gần hết đoạn đường đời của họ và là nơi họ dừng chân trước khi họ bước qua thế giới bên kia, một nơi an bình và ấm áp” và nó thầm nghĩ biết đâu được mục đích của người xây nên bệnh viện này cũng như thế chăng và nó cười cười một mình trong vui sướng với cái ý nghĩ điên điên không giống ai đó.
Đó là một buổi chiều mưa nhè nhẹ, những giọt mưa nho nhỏ nhưng cũng đủ để làm ước đầu của nó. Nhưng có vẻ mọi người trong dự án không để tâm đến sự tồn tại của chúng, họ vẫn tổ chức hoạt động và nó cũng nhiệt tình tham gia. Hoạt động đầu tiên mà nó tham gia là làm thiệp và viết lời chúc cho cô chú bệnh nhân trong bệnh viện. Nó đã nghĩ một cái thiệp thế này cùng một lời chúc bên trong thì có thể thay đổi được điều gì cơ chứ, nhưng không được chi ngoài cái bản tính nhiệt tình có chút hăm hăm nếu không muốn nói là bị khùng, nó đặt cái tên xinh xinh cho hoạt động là "làm thiệp xinh- gửi tặng niềm tin” và thế là nó cũng cặm cụi làm như bao người khác. Rồi với tài năng thiên bẩm nó đã làm ra một cái thiệp , mà nếu nó giành giải nhì trong cuộc thi này thì không có cái nào có thể nhận được giải nhất, cái thiệp xấu đến lạ thường. Nhưng cũng lỡ làm rồi, nó nắn nốt viết lời chúc vào bên trong thiệp, cả chữ cũng xấu nốt, nó ngại ngùng đem cái thiệp đến cho ban tổ chức và không bao giờ nó có mong muốn nhìn lại cái thiệp mà mình đã làm đó thêm một lần nào nữa. Và thế là cái khoảng thời gian là thiệp như cực hình đó cũng đã qua đi- vì với nó cái gì liên quan đến khéo tay là nó ghét cay ghét đắng. Nó hào hứng tham gia hoạt động thứ 2, sau khi nghe xong phổ biến, nó hụt hẫng vô cùng, nó ghét nhất tiếp xúc với người lạ mặt, vậy mà phải bắt nó đến từng phòng bệnh, nói chuyện với từng bệnh nhân, nghe họ nói chuyện và sẻ chia nỗi đau với họ, rồi động viên họ xuống tham gia chương trình ca nhạc. Mới vừa vượt qua địa ngục, giờ lại bắt nó phải làm điều còn đáng sợ hơn, nhưng thấy ai cũng hào hứng và nhiệt tình, nó cũng cố gắng trấn an và đi theo hướng dẫn của ban tổ chức. Vừa đi nó vừa nghĩ trong đầu một cái tên cho hoạt động và thế là nó reo lên trong sung sướng , hay là đặt tên cho hoạt động là “lắng nghe tâm tư, trút bỏ muộn phiền” ,kệ ai nói chi nói, nó thấy thích và ý nghĩa là được. Nhưng nói thật, nó chỉ đi theo làm màu thôi, nó không dám bước chân vào phòng bệnh, nó càng không dám mở miệng nói bất cứ lời nào với bệnh nhân, nó cảm thấy bản thân mình quá chi là xấu xa và hèn nhát. Thế rồi, con người “anh hùng” trong nó một lần được đánh thức- nó dũng cảm bước chân và đến gần giường bệnh của cô và bắt đầu cuộc trò chuyện, nói một hồi lâu lâu thật lâu và nó nhắc cô một lát nhớ xuống xem ca nhạc cô nhé và thế là nó đứng dậy đi ra, nó cứ ngỡ 5 hay 10 phút đã trôi qua, nhưng thật sự chỉ mới chưa đầy 60 giây. Thế đấy, nói chuyện với người lạ, với nó chẳng khác gì bắt con heo đi cày ruộng thay con trâu cả. Nhưng, có một cái gì đó thay đổi trong nó, nó cảm thấy lòng ấm áp và nụ cười nhẹ nhẹ đã nở trên môi nó.
Và đồng hồ điểm đúng 3 giờ chiều, tiếng nhạc bắt đầu vang lên, cô chú bệnh nhân đã xuống ngồi gần hết hàng ghế mà ban tổ chức để sẵn, chương trình chính thức bắt đầu. Chị MC cực kì duyên dáng và các tình nguyện viên cực kì nhiệt tình tham gia nhảy múa cũng các cô chú bệnh nhân. Ngồi đấy và nhìn, đó là sự thật hiển nhiên rồi, nó chỉ nhiệt tình làm việc thôi, chứ nhiệt tình nhảy múa nó làm không được. Thế nhưng, con bé đó, cầm tay và kéo nó dậy, chạy thành vòng tròn, bắt đầu vỗ tay, nhún và nhảy theo tiếng hát của các cô chú bệnh nhân. Lúc đầu, nó ghét con bé đó ghê lắm,nó thầm nghĩ ăn gì mà nhỏ lanh chanh thế, kéo nó lên đây làm gì cơ chứ, mà nhìn nhỏ có duyên thật, nhỏ dễ thương và đặc biệt miệng nhỏ luôn nở nụ cười tươi như nắng sớm, rồi từ từ thích nhỏ luôn, thích sự nhiệt tình và khoáng đạt của nhỏ, mà đến giờ cũng chưa biết nhỏ tên gì luôn. Rồi, may mà nó cũng kịp lấy lại tinh thần, rồi hòa mình vào tiếng nhạc và bắt đầu đung đưa, nó đã nhảy như thế cho đến bản nhạc cuối cùng và ra về mới niềm vui dâng trào.
Và rồi, nó bận hầu hết các chiều chủ nhật, thế là hơn một năm sau đó nó không tham gia thêm một lần nào nữa cả và nó nghĩ chắc đó là lần đầu tiên và cũng sẽ là lần cuối cùng nó đặt chân đến đây. Nhưng không, duyên trời định hay duyên người định thì nó không rõ, nhưng nó cũng đã quay lại bệnh viện này một lần nữa. Mọi thứ vẫn như xưa-chương trình vẫn thế, vẫn những gương mặt tình nguyện viên xinh tươi và nhiệt tình lúc trước, nhưng mọi thứ thay đổi từ bản thân nó- từ cảm nhận của nó- và từ tình yêu trong nó.
Và,một buổi chiều thứ 6 hôm đó, nó ……..
NTTH

0 nhận xét:

Đăng nhận xét