Thứ Ba, 9 tháng 7, 2019

Những kỷ niệm còn mãi

Đà Nẵng, ngày 1 tháng 12 năm 2015
Sau bao lời can ngăn của mọi người là tầng 2 bệnh nhân nặng lắm vì vậy mà mỗi khi diễn ra các hoạt động thường kì "hát cho bệnh nhân tôi nghe" hay cho mọi người mượn sách thì ít khi lui tới đây. Hôm nay tôi dùng hết can đảm của mình để thuyết phục các bạn tình nguyện viên cùng tôi dùng lời ca tiếng hát để sưởi ấm tâm hồn và truyền sức trẻ đầy nhiệt huyết,năng động đến các chiến binh dũng cảm đang chiến đấu từng ngày từng giờ với căn bệnh quái ác để dành dật lại sự sống, để kéo dài những giây phút bên gia đình và người thân. Chúng tôi ko nản lòng khi nhận lời từ chối, cảm giác bị làm phiền từ họ vì chúng tôi biết họ đang rất mệt mỏi bởi những liều thuốc phá nát da thịt họ, việc cơm áo gạo tiền đang đề nặng lên vài họ..... Nhưng cũng có những căn phòng chào đón chúng tôi rất nồng nhiệt, ở đây đa phần là người già nên chúng tôi cũng hiểu tâm lí thích những ca khúc cách mạng, quê hương hoặc tình cảm cha mẹ. Thế là chúng tôi có dịp được bung lụa nhưng vì chúng tôi là những con người thế hệ 9x nên bài hát dù thân thuộc gần gũi thì khi hát tất cả đều dán mắt vào màng hình điện thoại. Nhưng họ cảm nhận được tình thần của chúng tôi nên thông cảm phần nào, một vài cô chú ở các phòng bên đến đứng bên ngoài vỗ tay, hát theo và kèm theo một nụ cười rạng rỡ... Chúng tôi muốn hát nhiều hơn nữa nhưng vì thời gian ít ỏi phải sang những phòng bên, chúng tôi tạm biệt họ với những bông hoa tươi thắm và những tấm thiệp tận tay chúng tôi làm với những lời chúc sức khỏe....


Vài tuần trước khi tôi đến cho mọi người mượn sách cũng đã gặp và làm thân với 1 chị nhưng tôi chỉ có thể hỏi thăm sức khỏe và động viên chị thôi. Tôi bất lực không thể bắt đầu như thế nào để cùng chị san sẻ, thấu hiểu những khó khăn chị đang gặp phải. Chúng tôi hồn nhiên lựa bài hát mà không nghĩ đến những tâm hồn nhạy cảm của mọi người. Khi chúng tôi cất lên lời ca của bài "mẹ yêu" thì nước mắt chị trào ra, chị khóc rất nhiều... Và tôi cũng hiểu cái cảm giác khi phải nằm bất động một chỗ, khi sức khỏe yếu dần và ko thể ăn được gì, cái cảm giác người tóc bạc chăm sóc cho người tóc xanh, khi làm người phụ nữ của gia đình những lại ko biết hôm nay các con đã ăn tối chưa, các con học hành có gặp khó khăn gì ko, khi vai trò là một người vợ nhưng ko tận tay mình nấu bữa ăn và chăm sóc cho gia đình. Tất cả mọi thứ của chị dường như mất hết khi phát hiện ra căng bệnh quái ác này, 2 năm chị chọn bệnh viện làm nhà, 2 năm chị đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, 2 năm chị chịu nhiều đau đớn với những đợt hóa trị, 2năm chị sống trong bầu ko khí ngột ngạt tù túng, 2 năm chị phải xa cách 2 đứa con của mình, 2 năm chị ko làm tròn trách nhiệm của một người con người mẹ và cả một người vợ...
Bây giờ tình thần chị suy sụp nhiều lắm, chị lo cho 2 đứa con thơ của mình đang ở tuổi ăn tuổi học nhưng lại thiếu thốn tình thương của ba mẹ vì chồng chị làm trong điện lực quảng nam, 4 ngày đi làm 4 ngày về chăm sóc chị, đã lâu lắm rồi các con ko được ngủ cùng bố. Tất cả mọi người đang cùng chị chiến đấu với căn bệnh quái ác kia.
Chúng tôi muốn thay chị làm những việc mà chị ko tự tay mình làm được. Chúng tôi muốn giúp đứa con gái của chị vượt qua kì thi chuyển cấp sắp tới với kết quả cao, chúng tôi muốn dạy cho ku nhóc của chị biết đọc biết viết. Chính tôi muốn nói với 2 đứa con của chị rằng "mẹ của các em mạnh mẽ lắm",...
---Diệu Nguyễn---

0 nhận xét:

Đăng nhận xét