Thứ Ba, 9 tháng 7, 2019

Nơi tôi trưởng thành

NƠI TÔI TRƯỞNG THÀNH
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình không giàu có gì nhưng lại sống không khác gì con gái của nhà giàu. 20 năm sống phụ thuộc vào ba mẹ, 20 năm được sống trong vòng tay bảo bọc của ba mẹ. Tôi không hiểu được thế nào là những nổi đau mà những người nơi đây đã chịu. Và tôi trước kia là 1 con bé nhút nhát, ngại giao tiếp, những con người nơi đây đã giúp tôi thay đổi. Nơi đây - BỆNH VIỆN UNG BƯỚU ĐÀ NẴNG - cùng những con người của dự án - MỘT BỨC TRANH NHIỀU HY VỌNG.


Chính nơi này đã dạy cho tôi thế nào là sự cảm thông, sự chia sẽ, đã cho tôi biết được sự cho đi của mình đã nhận lại những gì. Bây giờ tôi có thể thoải mái trò chuyện với những người lạ, có thể đi tình nguyện một mình, có thể cùng làm việc với những người xa lạ, và quan trọng hơn là tôi đã có thể bỏ cái tôi của mình xuống để cùng hòa nhập với mọi người. Đó là cái cách tôi đã trưởng thành từ nơi này.
Có người đã từng hỏi tôi rằng: Tại sao tôi phải nhất thiết đi tình nguyện và tại sao phải là nơi đó. Khi đó tôi không biết trả lời như thế nào nhưng bây giờ tôi đã biết. Vì tôi muốn nhìn thấy nụ cười của họ, nghe thấy tiếng hát của họ, có thể tiếp thêm nguồn sức mạnh cho họ - những con người mang căn bệnh hiểm nghèo. Khi nhìn thấy họ cười, nghe họ chia sẽ và nhìn thấy niềm vui toát lên từ ánh mắt của họ thì tôi cũng cảm thấy những gì mình nhận lại được rất nhiều.
Chỉ mới tối nay thôi, chị là mẹ của bé Tuấn đã nói với tôi rằng: "Mọi người đến đây ai cũng mang trong mình căn bệnh quái ác, nhưng tụi em đã làm họ có thể sống thêm vài năm nữa, nếu chị còn trẻ thì chị cũng tham gia rồi nhưng bây giờ lại vướng bận chồng con". Một câu nói của chị đã làm tôi vui biết bao. Tôi muốn nói với chị rằng không phải chỉ mọi người mới nhận được niềm vui từ tụi em mà em cũng nhận được nhiều thứ từ mọi người. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn dự án rất nhiều.  " MỘT BỨC TRANH NHIỀU HY VỌNG " . Hãy nói yêu thôi đừng nói yêu mãi mãi.
Phạm Phương Dung

0 nhận xét:

Đăng nhận xét