Thứ Ba, 9 tháng 7, 2019

Đôi điều về hoạt động tình nguyện

Đà Nẵng, ngày ... tháng ... năm...
ĐÔI ĐIỀU VỀ HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN.
Mỗi lần đi qua trường quốc tế Skyline tôi hay ngước nhìn câu khẩu hiệu được đúc trên tường "Học để sống hạnh phúc", khẩu hiệu được lấy ra từ câu "Học để làm gì?" của UNESCO. Và bây giờ tôi muốn thảo luận với các TNV vài suy nghĩ về cách làm tình nguyện đúng, cách làm tình nguyện để bản thân mình hạnh phúc.
Có người làm tình nguyện vì khi đó họ cảm thấy bản thân mình tốt, mình hay, mình giỏi hơn người khác - những người không tham gia các hoạt động như mình. Bình thường ta không có gì nổi bật, không có ai để ý đến, tự nhiên đi làm tình nguyện một buổi làm mọi người khen "Thật là giỏi quá đi", hình ảnh chia sẻ trên FB được bạn bè bấm "Like" liên tục khiến ta cảm thấy bản thân tốt đẹp, cảm thấy sung sướng và hạnh phúc. Sau mỗi lần đi tình nguyện ta cảm thấy "Ôi, sao mình may mắn đến vậy?" khi so sánh với các số phận bất hạnh đang ngày đêm chống chọi với căn bệnh ung thư. "Ta còn may mắn quá, hãy vui chơi đi, hãy hạnh phúc đi vì ta hãy còn may mắn lắm. Ta có sức khỏe này, có tự do này, có điều kiện này...".


Có gì không đúng không? Niềm vui như trên liệu có bền lâu?
Thứ nhất, vui buồn theo lời khen của người khác là điều cần tỉnh táo nhìn nhận lại, nhất là các bạn trẻ hay dễ dàng "lên - xuống" theo lời nói của người khác. Tự tính của mỗi người ai cũng thích khen nhưng lời nói khen ngợi thật ra không có thật. Lời nói ra khỏi miệng của người nào đó là biến mất trong không khí, tan trong không gian. Hôm nay người ta khen mình làm việc tốt ngày mai có thể họ lại chê bai dè bĩu. Vui buồn quá mức theo lời khen hoặc chê không có thực làm sao mà bền vững được?
Thứ hai, so sánh là căn bệnh chung của con người. "Nhìn lên thì không bằng ai, còn nhìn xuống không ai bằng mình". Suy nghĩ như vậy thực sự không giúp cho chúng ta cảm thấy hạnh phúc nhiều. Bước chân ra khỏi bệnh viện sau khi kết thúc chương trình tình nguyện một cái, con mắt ta lại theo quán tính liếc nhìn những thành công của người khác và cỗ máy so sánh trong đầu lại ngay lập tức khởi động. "Ôi, người kia có cái khác mà mình không có. Họ có người yêu này, họ có tiền, họ học giỏi, họ thành công... Họ có nhiều cái mình không có, sao họ gặp may quá vậy?". Niềm "hạnh phúc" mới lúc nãy làm tình nguyện đây thôi đã bị nguội lạnh ngay lập tức mất rồi!
Những người làm tình nguyện bình thường đều trải qua các cung bậc cảm xúc như trên, nhưng xuất phát từ động cơ đúng đắn, suy nghĩ đúng đắn nên họ nhanh chóng vượt qua. Tâm trạng của họ cũng vui buồn theo bệnh nhân. Họ cảm nhận được nỗi đau, họ cảm nhận được niềm vui của người bệnh. Sau mỗi lần tình nguyện, thay vì cảm thấy bản thân mình hay, giỏi, họ lại trăn trở: Mình có kiến thức (khả năng dạy học), tài năng (đàn hát, văn nghệ), khả năng (lắng nghe, thấu hiểu) gì có thể giúp đỡ được bà con nhiều hơn, hiệu quả hơn nữa không? Đôi khi suy nghĩ hoàn toàn tập trung vào người khác, họ đã quên đi bản thân mình và đó là lúc hạnh phúc thật sự.
Các hành động của những người làm tình nguyện đúng đắn không nhằm mục tiêu phô trương hay chạy theo những "thứ" bên ngoài, mà hoàn thiện nội tâm bên trong. Thùng rỗng thì kêu to, còn thùng có nước thì không kêu và không việc gì phải kêu. Sức mạnh của một nội tâm vững chải tạo ra nguồn năng lượng vô cùng lớn. Làm tình nguyện tập trung vào những điều tạm bợ kể trên thì càng làm càng giảm dần năng lượng. Tại sao? Tại vì chúng ta đã đạt được mục đích của mình rồi còn gì? Chúng ta đã giơ tay chữ V thành công rồi mà? Chương trình tình nguyện nào của dự án cũng như nhau, ai cũng biết mình tham gia tình nguyện cả rồi, đi thêm làm gì nữa? Thôi ở nhà nghỉ, đi chơi, uống cafe, shopping một vài bữa cũng được, chừng nào khỏe hoặc có hứng rồi đi tiếp...
Hạnh phúc nhờ sự hoàn thiện nội tâm thông qua các hoạt động tình nguyện, biến nội tâm thành một hòn đá tảng vững chắc trước mọi thử thách đã nêu trên, thì ít khi cảm thấy nhàm chán hay hoang mang, lo lắng. Đó là con đường mà, theo tôi, tất cả các TNV dự án "Một bức tranh - Nhiều hy vọng" nên chăng cùng suy nghĩ và hành động, để cho những ai - dù chỉ tham gia dự án một thời gian ngắn - mỗi khi quay lại dự án tình nguyện này đều cảm thấy thật vững tin, thật hy vọng vào tương lai phía trước.
---Hồ Dương Đông---

0 nhận xét:

Đăng nhận xét