Thứ Ba, 9 tháng 7, 2019

Thư gửi từ Trà Vinh

Đông em, trước hết chị xin cảm ơn em đã liên lạc và cho chị có cơ hội đạt được mong muốn của mình.Chị cũng từng là bệnh nhân ung thư thời kì cuối. Ung thư chị bị là một trong ba loại ung thư nguy hiểm nhất và sẽ không bao giờ trị tuyệt đối được, nó tên là LYMPHOMA. Bác sĩ đã phán cho chị một “án tử hình” là 6 tháng tối đa hay tối thiểu là có thể một giờ hoặc một ngày.


Bản thân chị không chồng, không con, nên chị đã từ chối hóa trị với ý định đi du lịch trong những ngày còn lại bằng đường biển rồi khi yếu quá sẽ nhảy xuống biển là xong. Nhưng bạn bè và người thân khuyên chị nên thử hóa trị vì nếu chị không chịu chữa trị là chị ích kỉ chỉ nghĩ cho mình mà không nghĩ đến nỗi đau buồn mà mình sẽ để lại cho những người thương mình. Nhờ những lời nói đó mà chị còn ngồi đây viết thư cho e đó.
Sau khi đọc lại bài báo viết về việc làm tràn ngập yêu thương của em chị rất cảm động và kính nể em mặc dù chưa biết em là ai. Sở dĩ chị muốn tham gia đội văn nghệ từ thiện của em là vì chị muốn có cơ hội để chia sẽ kinh nghiệm đau buồn này với bà con đang trong hoàn cảnh như chị cách đây 4 năm.Chị muốn cổ động bà con dù thế nào đi nữa mình hay suy nghĩ tích cực chứ đừng tiêu cực. Nhiều khi có thể chỉ là sự thử thách của Trời Phật mà thôi. Cuộc đời con người là một chuỗi thử thách dài, nếu mình cứng rắn với con vi khuẩn ung thư và phấn khởi với sự đấu tranh và nghĩ rằng mình sẽ thắng nó thì mình sẽ thắng nó!! Nói thì dễ nhưng có thể không mấy người làm được phải không em?
Em hãy giúp chị gởi lời tới bà con mình cách tranh đấu với căn bệnh này là : Tinh thần ! Mình hãy chuẩn bị tinh thần mình bằng cách thứ nhất: KHÔNG SỢ CHẾT. Thứ 2: HOÀN TOÀN TIN TƯỞNG VÀO SỐ MẠNG. Nếu số mình đã tàn thì cho dù không đau bệnh cũng chết, nếu số mình chưa tàn dù có bệnh hay tai nạn cỡ nào cũng không chết và nếu mình không chết thì không còn sợ bất cứ bệnh gì nữa.
Sau khi vô hóa trị 4 lần thì chị đã muốn tự kết liễu đời mình rồi vì sự đau đớn và cô đơn nhưng số chị chưa tàn nên trước khi chị hành động Trời Phật xui khiến có người tới thăm. Sau đó chị cầu nguyện hằng đêm là “nếu số con đã tàn thì xin cho con ngủ luôn đừng thức dậy nữa, Nếu số con chưa tàn thì xin giúp cho con qua cơn đau này và bình phục con hứa con sẽ bán hết tài sản để đi làm từ thiện”. Sau 7 tháng hóa trị chị được thông báo là ung thư đã tạm thời “ chịu thua”. Chị giữ lời hứa với Trời Phật nên chị bán nhà và đi đến nhưng quốc gia nghèo trong đó có Việt Nam mình. 4 năm qua chị đi được vài nước nhưng Việt Nam vẫn là nước chị giúp nhiều nhất. Sở dĩ chị đi làm vậy là vì chị không muốn ngôi ở nhà buồn lo ung thư sẽ trở lại ( chắc chắn sẽ trở lại) sau mỗi 5 năm. Tháng 2 năm tới là 5 năm. Chị đã sẵn sằng về mặt tâm lí nên chị hưởng thụ cuộc sống của mình mỗi ngày như là ngày cuối. Chị hy vọng những lời chia sẽ kinh nghiệm này có thể giúp cho bà con cô bác mình phấn chấn hơn trong cuộc sống của những ngày sắp tới. Thật ra ai cũng sống một ngày mà thôi, bởi vì không ai biết trước ngày mai của mình và ngày mai có bao giờ tới đâu? Ngày nào cũng là ngày mai đúng không?? Thế thì tại sao mình không sống hết mình, sống trọn vẹn ngày hôm nay đi? Lo lắng, đau buồn, trách móc, giận hờn,.. vv và … vv có giúp ích được cho ai đâu?? Hãy dùng thời gian còn thở, còn nói được để nói những lời êm ái, yêu thương, vui vẻ với nhau để dù mình có đột ngột “ra đi” cũng đã để lại ấn tượng và kỉ niệm đẹp và chính mình cũng mang theo những kỉ niệm đẹp đó và mình chỉ có thể mang những thứ đó theo mà thôi.
Xin lỗi em, Chị hơi dài dòng quá. Cho chị gởi lời chào tất cả bà con cô bác trong bệnh viện nha. Chị sẽ ra thăm bà con con cô bác trong một ngày gần đây. Một lần nữa chân thành cảm ơn em.

Chị Hương

0 nhận xét:

Đăng nhận xét