Thứ Ba, 9 tháng 7, 2019

Tình nguyện ở trong một bệnh viện

Tình nguyện ở trong một bệnh viện. Điều đó khiến cho nhiều người e dè, ngại mùi thuốc, ngại những con người đang có bệnh kia lây bệnh qua mình nhưng điều khiến ta cảm thấy lo sợ nhất đó là một ngày kia họ sẽ ra đi vì một lý do nào đó hết sức đột ngột. Những con người chúng ta vẫn cười, vẫn nói, vẫn chơi đùa, trò chuyện. Căn bệnh khiến họ ra đi cũng khiến cho chúng ta suy nghĩ về những mầm mống khác sẽ gieo rắc lên thân thể người khác nữa, thậm chí là chính bản thân mình.


Căn bệnh nghiêm trọng đã nguôi ngoai nhưng lại thêm nhiều mầm bệnh mới, làm người ta đau, đau lắm, đau nhói đến tận xương tủy. Ta không thể chiến thắng được căn bệnh, bị nó giày xéo, đến một ngày nào đó, nó sẽ đánh gục ta, buộc ta phải tự mình xoa dịu đi những vết rạn nứt mà căn bệnh gây ra. Ta đã cố gắng để cười, để khỏi phải suy nghĩ nhiều đến nó, để cho mọi người biết rằng ta là người mạnh mẽ, không còn vướng bận. Nhưng "tiệc vui mấy cũng sẽ có lúc tàn", nếu niềm vui chung quanh ta không thể làm động lực, không phải là nguồn cội mà ta mong muốn thì nụ cười ấy chỉ trong chốc lát, đến rồi lại đi. Để rồi khi trời về đêm, mọi thứ quay về với vị trí của nó, ta lại cô độc, lại suy tư và phát mầm bệnh. Đôi lúc, dù cho giữa đám đông với hàng nghìn ánh mắt, nụ cười, ta vẫn còn cô đơn vì chính trong tâm khảm của ta chỉ có một mình với những nhớ nhung, những âu lo. Ta cố gắng làm việc, xoay quanh những công việc thường nhật, vẫn trả lời những câu hỏi vu vơ, đôi lúc có thể cười lên với những điều nhỏ nhặt. Động lực ấy đi đâu mất rồi? Ta có thể tìm lại được không? Như một ánh nến nhỏ giữa cơn gió phập phồng, có thể tắt bất cứ lúc nào, nhưng có thể lóe sáng nếu chúng ta biết duy trì ngọn lửa ấy. Những mầm bệnh ấy chỉ là ho, cảm cúm bình thường nhưng biết đâu một ngày nào đó nó lại trở thành một căn bệnh nghiêm trọng tiếp tục chiến thắng ta.
Bằng những gì mà ta cảm nhận, lắng nghe và chứng kiến trong một quá trình dài thì ta mới bắt đầu nhận ra những gì quan trọng với mình, quan trọng với người khác, điều chúng ta đang làm có thật sự giúp ích cho mọi người xung quanh. Bệnh nào cũng có thuốc của nó. Ung thư sẽ có thuốc ung thư trị, cảm cúm sẽ được thuốc cảm chữa cũng như tâm lý con người chỉ có thể giải quyết bằng tâm lý, tìm ra ngọn nguồn tâm bệnh mới có thể cải thiện nó. Những cuốn sách, khúc nhạc, những bài học, nét vẽ, hình ảnh những món quà, lời sẻ chia động viên mang lại chút thuốc bổ cho tâm lý, cho đi niềm tin, vui tươi, hằng mong có thể lấn át được mầm bệnh để nó sẽ không phát triển thêm, không làm cho bệnh thêm bệnh. Một con người không thể làm được cái cao cả ấy mà cần một tập thể, là cả dự án, những con người vẫn thao thao bất tuyệt hằng ngày. Dẫu biết rằng nói dễ hơn làm rất nhiều, nhưng chúng ta hãy nói, dù là nói vu vơ, dù biết khó thực hiện. Nhưng một khi đơn giản hóa nó đi, nghĩ ngợi một lát, tập trung, không lông bông theo những âm vị xung quanh, chúng ta có thể viết ra, đọc lại, sửa sai thành đúng. Như vậy, bài viết cuộc sống mới có thể hoàn thiện, bố cục rõ ràng, đầy đủ.
Một người bạn của tôi từng chia sẻ rằng khi chị ấy làm tình nguyện ở bệnh viện Nhi trong Sài Gòn, mọi thứ bất ngờ lắm. Chúng ta phải chuẩn bị tâm lý trước. Nhưng dù thế nào, cũng đâu ai ngờ rằng hơi thở của con người nó ngắn ngủi đến vậy. Người bình thường có vô vàn hơi thở họ không phải nhọc công cố gắng để duy trì, nhưng những ai mang trong mình những căn bệnh thì lại là một điều quý giá mà tất cả mọi người đều mong muốn mang đến. Cuộc đời này trôi qua nhanh quá. Nào ai biết được giây phút tiếp theo mình có còn giữ lại hơi thở được không. Ngay cả những hình hài còn chưa kịp cất tiếng khóc chào đời, chưa kịp trưởng thành, vẫn phải ra đi vì một lý do quá đỗi tự nhiên. Giọt nước mắt cuối cùng rơi, rơi trên đôi gò má đã nhợt nhạt, không còn sức sống. "Ngày xưa khi ta sinh ra chào đời bằng tiếng khóc, vây quanh đón ta là nụ cười niềm vui. Có lẽ nên sống sao khi trở về với đất, người ta khóc còn ta mỉm cười". Câu hát đó dường như là một chân lý để giúp người ta sống tốt. Và quả thật, để ra đi một cách nhẹ nhàng, niềm thương tiếc không khiến người ở lại nặng nề thì vui lên, xóa đi mọi phiền muộn, với một trái tim mình vẫn luôn rung động, giữ cho hơi thở được ấm nồng.
Giúp người khác cũng chính là giúp mình!
Vũ Như Quỳnh

0 nhận xét:

Đăng nhận xét