Thứ Ba, 9 tháng 7, 2019

Tình yêu chớp nở

Đà Nẵng, 06-12-2015 - 06-12-2016
NĂM TRỌN YÊU THƯƠNG
1 năm đối với tôi không biết là nhanh hay chậm là nhiều hay ít nhưng tôi biết được rằng 1 năm trải qua ở đây tôi rất hạnh phúc và vui vẻ và học hỏi được rất nhiều ở các cô chú bệnh nhân .
Vào 1 ngày tôi lướt facebook vô tình đọc được 1 bài chia sẻ về chương trình tình nguyện lần thứ 24 của dự án MỘT BỨC TRANH - NHIỀU HY VỌNG . ÔI kích vô đọc song tôi thấy sao có 1 chương trình ý nghĩa vậy, nhất định phải tham gia mới được
06 - 12 - 2015
Đúng vào lúc 13h rời mưa phùn tôi không biết mưa này có tổ chức chương trình hay không . Liền điện cho 1 số điện thoại có trên link đó là anh TRẦN MINH TOẠI điện hỏi anh mưa này có tổ chức không . Anh bảo có em nhé. Trời thì mưa chạy lên với con em mà như 2 đứa khùng . Lần đầu đến bv ung bướu cứ đứng miết ngoài cổng chính không biết sao vô nữa . Đứng 15p thấy người ta chạy vòng ào ào rồi lao theo . Lần đầu vô ụp trog mắt tôi là 1 bệnh viện vô cùng sạch sẽ và đẹp. Cùng với rất nhiều anh chị các bạn tình nguyện viên. Lần đầu đi nên còn e thẹn ngại ngùng lắm. Nhớ hôm đó là làm thiệp và cho mượn sách. Hăng hái giơ tay đi theo xe sách. Lúc đầu không biết xe sách là gì. Nghỉ là bốc sách lên 1 cái xe bự gì đó rồi duy chuyển đi đâu. Đi theo các bạn xuống cái tầng hầm vào 1 căn phòng. Ô sao ở đây có 1 căn phòng đẹp mà toàn sách và tranh nhiều quá . Và thấy 2 chiếc xe kéo sách nhỏ . Rồi được các bạn nói là đẩy xe sách lên từng tầng cho các cô chú mượn giờ mới thật sự biết nhiệm vụ của mình là như thế nào. Còn rất ấn tượng với 1 cô bé đi cùng tóc ngắn ngang vai mặt dể thương và đặt biệt lúc cô bé đó cười có 2 chiếc răng khểnh. Đến chiều hỏi ra là cô bé tên Kim Phung Hoang Phan SN 95 . HIHI (lần đầu thôi nhé sau này mới biết rânhs tỉnh và bệnh hoạng khùng vô địch). Đi theo xe sách lên từng phòng từng tầng tôi tận mắt thấy căn bệnh quỷ ác này đang hành hạ cô chú băngg các cơn đâu thấu xương. Cái tôi thấy ý nghĩa là xe sách lên tần nào phòng nào cũng được các cô chú vui vẻ và mượn đọc. Ấn tượng người thứ 2 là anh Trần Minh Toại lại hỏi anh về ct của dự án ntn e muốn tham gia thì được anh chỉ dẫn và nói chuyện rất tình cảm thân thiết và vui vẻ (lần đầu thôi nhé bé , sau rồi mới biết là anh rất chi là tỉnh và đẹp chai nói chung là hạn hán lời với anh nhé). Rồi tiếp xuống sảnh vào lúc 3h kém thì bé em về lại bơ vơ lạc lỏng khi có một mình . Đúng 15h ct hát ho bệnh nhân tôi nghe bắt đầu . Vô cùng ấn tượng và thih hoạt đôg này có rất nhiều cô chú đang truyền nước vẫn xuống xem và hát rất hay tuy k bằng ca sỉ nhưng thật tôi thích được nghe cô chú hát hơn hởi họ hát với súc khỏe kém và với tình yêu đời yêu cuộc sống . Có thêm mấy em nhỏ ở các vũ đoàn về múa và hát cực hay. Kết thúc chương trình vào lúc hơn 17h thì tiếp đến là ct giao lưu của các bạn tnv vui lắm, hát, cười nói chuyện ......v...v.. thật sự đến lúc này rất thích cái dự án này rồi nên mạnh dạn đứng lên hỏi các (BÔ LẢO ) về tất cả các hoạt động của dự án vì muốn tham gia nhiều và thường xuyên với nó . Sau câu hỏi và trả lời của các bô lão thì mình tự tin nhiều hơn để tiếp tục tham gia các chương trình tiếp theo cửa dự án.
SAU NGÀY 6 -12 -2016
Tôi cảm thấy mình yêu cái dự án này hơn và xuyên xuất các ct tối 2 4 6 và cn . Với tôi đến đây không chỉ cho mà ngược lại là nhận nhiều hơn .
Tối t2 4 lên chương trình hát ở các tầng nhiều cô chú đang đâu mệt nhưng vẫn vui vẻ ra hát hò tham gia cười đùa vui vẻ. Có nhiều cô chú chia sẻ cảm ơn tụi con đã đến với cô chú và mang niềm vui đến với cô chú, nếu các con k tới thì cô chú chỉ biết ngồi mình mà chịu đựng cơn đâu thôi con có tụi con cô chú quên hẳng . Nhưng với con con phải cảm ơn ngược lại cô chú vì thật sự cô chú cho con nhiều hơn như thế gấp .......v..v.. lần. Bởi cô chú cho con được nhiều thứ niềm tin cuộc sống sự mạnh mẻ chống chọi với bệnh tật . Biết được sự hi sinh của mẹ chs với con cái . Kể cho chúng con và chia sẻ nhiều điều trong cuộc sống của cô chú để chung con vững vàng hơn.


Trong cuộc sống không ai khôg trải qua những phút mệt mỏi buồn bã chán nản. Với tôi những lúc này tôi lại tìm đến dự án đến bệnh viện tôi cảm thấy mạnh mẽ và vui vẻ lên .
Khi lên đây nhiều lúc tôi nhảy nhót như thèn khùng vui cười bởi tôi biết tôi làm như vậy sẻ mang lại tiếng cười đến cô chú nên tôi làm thôi . MÌNH THÍCH THÌ MÌNH LÀM THÔI
06-12-2016
Thế đó 1 năm trôi qua của tôi ở đây đầy ý nghĩa niềm vui và sự hạnh phúc. Ở đây tôi còn quen được nhiều người anh chị và đặt biệt là những đứa tôi coi là ae .
Viết vẳn tệ dở chính tả thì sai nhiều . Chỉ viết bằng trai tim nên mn đọc bỏ qua dùm hị .
NƠI TÌNH YÊU CHỚP MỞ
---Lê Thanh Sang---

0 nhận xét:

Đăng nhận xét