Thứ Ba, 9 tháng 7, 2019

Tôi đi làm tình nguyện

Hôm nay ngày 22.11.16 vậy là đúng 1 năm tôi tham gia tình nguyện, kể từ chiều chủ nhật số 23. Lại một đêm tĩnh lặng trên bàn học, với đống bài vở cho ngày mai, nhưng tôi quyết định viết lên những dòng suy nghĩ của một cô gái đang lang thang tìm lại chính mình.
Tôi vẫn nhớ như in lần đầu đi tình nguyện (TN), một buổi chiều tháng 11 mưa xối xả, trước đó mấy ngày, tâm trạng tôi cũng giống như các bạn lần đầu đi TN, hồi hộp lo lắng không biết mình đăng kí có được đi không, nếu đến đó thì làm những gì và gồm những ai... mặc dù đã qua cái tuổi bỡ ngỡ của tân sinh viên nhưng mọi cung bậc cảm xúc trong tôi vẫn có đủ, bởi lẽ 7 năm qua, chuyện đi tình nguyện là điều tôi chưa hề nghĩ đến, những năm tháng sinh viên trôi qua nhạt nhẽo chỉ có học và làm thêm, đến khi ra trường cũng đi làm rồi về phòng.
Chiều chủ nhật mưa to như trút dường như là một rào cản lớn, thử thách tôi, phân vân không biết nên đi hay không, dù gì tôi cũng sợ đám đông. Xách xe đội mưa đến bệnh viện, lơ ngơ gặp ai cũng hỏi, cứ dạ dạ vâng vâng dẫu biết mình cũng già rồi chứ bộ. Ở đó, tôi thấy các bạn TNV thật năng động, dễ thương. Tôi vẫn ấn tượng với Vân Thùy và Duyên Quý, 2 gương mặt sáng mà thân thiện hihi. Tuy rụt rè nhưng tính tò mò nổi dậy, tôi loanh quanh các bức tranh, hỏi cái này cái nọ như lần đầu quê lên phố. Sau đó Oanh hướng dẫn và giới thiệu tôi các hoạt động, tôi dấn thân vô dự án từ đó.

Những TNV trẻ với nụ cười luôn hiện trên môi
Trong những lần đầu tham gia, có bạn đã hỏi tôi: - Bạn đi một mình thôi à? – Đi một mình không được sao? - À không, ý mình là mọi người hay đi cùng với ai đó. - Ừ, mình chỉ đi một mình. Tôi thích thế, tôi thích một mình, và tôi sợ đám đông. Một tuổi thơ với nhiều thiệt thòi, một môi trường giáo dục nghiêm khắc với vô vàng nguyên tắc cứng nhắc, chỉ học và học. Từ nhỏ gia đình tôi đã dạy cho chúng tôi cách tồn tại bằng chính đôi chân của mình, 11 năm tự lập đã làm cho con người tôi dần dần lạnh lùng vô cảm với cuộc sống.
Tôi đã từng nghe câu: “Hãy sống thật với cảm xúc của chính mình”. Đơn giản chỉ là sống thật với cảm xúc thôi mà nhưng sao đối với tôi nó khó khăn đến vậy. Có lẽ từ gia đình hay những năm tháng sống chung với môn Toán làm tôi khô khan như những con số, mà tôi quên mất mình từng là học sinh chuyên Văn. Mặc dù có cảm xúc nhưng rất ít khi tôi thể hiện nó trên khuôn mặt, và mọi cảm xúc đều bị che giấu đi, nhiều lần tôi muốn bày tỏ cảm xúc với ai đó, đơn giản chỉ là ngưỡng mộ, hay tự hào, yêu quý họ nhưng rồi tôi lại nhẹ nhàng giấu nó vào trong.
Tôi đã bỏ lại tất cả ở Huế, bỏ lại giấc mơ làm giáo viên Toán, bỏ lại hình ảnh người con gái Huế nhẹ nhàng, sâu lắng như mặt nước sông Hương và bỏ lại mối tình còn dang giở để đến đây, một Đà Nẵng hoàn toàn xa lạ. Rất, rất nhiều người hỏi lý do, có lẽ tôi muốn tìm một cơ hội việc làm mới, một môi trường mới hay chạy trốn cái gì đó… nói đúng hơn là đi tìm cảm xúc thật của mình. Sự thay đổi, vui có, buồn có, lưu luyến có nhưng chắc chắn tôi sẽ không hối tiếc về quyết định của mình.
Ở đây tôi đã thay đổi nhiều hơn, vui hơn, cười nhiều hơn và suy nghĩ tích cực hơn. Không giống các TNV khác, tiếp xúc với bệnh nhân nhiều, hay bày tỏ tình cảm. mặc dù tôi vẫn có nhiều cảm xúc nhưng…. Hình như để nói ra được cái tình cảm đó thật sự khó khăn, có thể không nhất thiết phải nói – tôi thầm nghĩ. Nói sao nhỉ, tôi yêu công việc tình nguyện, tôi yêu các cô chú bệnh nhân, tôi yêu các bạn tình nguyện viên dễ thương…. Với tuổi 26 tôi thật sự những mộ các bạn, những người dám nghĩ, dám nói và dám yêu thương.
Ở đây tôi cho đi và nhận lại thật nhiều, một ngôi nhà, những người anh em, những người bạn hay là nơi vỗ về khi tôi yếu đuối. Phải chăng đến với Đà Nẵng và đến với dự án là một cái duyên. Từ một con người tự ti về bản thân, tôi hòa đồng hơn, năng động hơn, trẻ trung hơn. Tôi thấy mình thật may mắn, thấy các cô chú bệnh nhân hay những người nhà, trong ánh mắt họ luôn có một ước mơ, đơn giản chỉ là khỏe mạnh. Tôi không còn thấy buồn về giấc mơ sư phạm còn dang dở, giờ đây trong một vai trò mới, một đam mê mới tôi hy vọng sẽ hoàn thiện mình hơn, sẽ góp một phần gì đó tuy nhỏ nhưng xuất phát từ chính cảm xúc của mình.
Và cuối cùng tôi muốn nói với các bạn: “Tôi yêu các bạn rất nhiều”.
Hồ Thị Như Na

0 nhận xét:

Đăng nhận xét