Thứ Ba, 9 tháng 7, 2019

Trái tim thiện nguyện

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 10 năm 2016
Trái tim thiện nguyện
Cô - một cô gái mới vào Đà Nẵng được hơn một tháng, là sinh viên năm nhất phải tự lập một mình, không bố mẹ bên cạnh để nhắc nhở mọi thứ, phải tập thích nghi với cuộc sống mới ở nơi xa lạ… Tưởng chừng sẽ là khó khăn đối với cô, sự bất đồng về ngôn ngữ, phong cách sống, con người nơi đây… Nghĩ rằng chắc chỉ ngày ngày biết đến trường lớp nghe giảng xong rồi lại về thui thút trong cái phòng trọ...
Thật vui và may mắn khi được biết đến với Dự án tình nguyện “ Một bức tranh – Nhiều hy vọng “ sớm như vậy để Cô có thể lại một lần nữa mang trong mình dòng chữ Tình nguyện viên với tấm lòng thiện nguyện ,ngày ngày được mang lại niềm vui, được thấu hiểu, được gắn bó, được hòa quyện lòng mình vào nhịp sống với những con người với những mảnh đời bất hạnh nơi đây…
Mới chỉ tham gia dự án được 2 buổi, nhưng đã khơi dậy trong Cô biết bao cảm xúc của một người làm tình nguyện viên… Được thấy nụ cười nở trên môi những người bệnh nhân tại Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng, nhìn thấy sự lạc quan trong tâm hồn của họ, cảm nhận được sự yêu thương giữa con người với con người gần gũi, khăng khít đến nhường nào…
Buổi đầu đăng kí tham gia, nhưng do không có phương tiện đi lại, không thuần đường, năn nỉ ỉ ôi rủ cô bạn cùng phòng tham gia. Đến ngày diễn ra dự án, nhờ có sự cứu trợ của bác gút gồ máp, hai đứa cuối cùng cũng tới được với dự án… Ban đầu là cảm giác rụt rè, kèm theo chút bực mình khi bị phân công đi lao động… Hôm ấy lại nắng nên các thành viên ai cũng làm khá mệt, Cô còn bị say nắng và tưởng sẽ trở nên vô dụng trong buổi chiều hôm đó. Nhưng cũng may là bị lúc sát nút giờ nghỉ nên lấy lại được tinh thần.
Đến 3h mọi người bắt đầu kê bàn ghế để tổ chức chương trình "Hát cho bệnh nhân tôi nghe" dưới sảnh bệnh viện, rồi lên từng phòng mời các bác bệnh nhân xuống tham gia. Ở trong thang máy, cảm giác lo sợ mùi thuốc, lo sợ khi nhìn thấy bệnh nhân bị nặng… Bởi cô rất sợ, sợ phải đối mặt với họ, sợ khi họ phải chịu những vết thương đau đớn ấy, sợ khi trái gió trở trời những vết thương ngoài, vết thương lòng sẽ quặn thắt vào mỗi đêm mà không biết nói với ai, không biết họ sẽ vượt qua như thế nào,,, còn trong khi mình lại may mắn hơn, được ngủ những giấc ngủ say nồng hơn…



Con người hẳn ai cũng có những ước mơ của mình và bên cạnh là tham vọng được đeo bám cái ước mơ đó để thực hiện nó, ai cũng muốn đc làm điều mình thích rồi thích những điều mình làm. Hàng ngày phải chống chọi với những cơn đau ê ẩm cả về thể xác lẫn tâm hồn, nuôi mãi ước mơ mà không được thực hiện, thích được về nhà quay quần bên mâm cơm và vui vẻ cùng những thành viên trong gia đình mà cũng không thể. Không chỉ thế, khi họ ở lại bệnh viện sẽ phải có người chăm sóc, như thế sẽ càng khiến họ bi quan về bản thân mình, luôn là gánh nặng của người thân,…
Đến khi tận mắt chứng kiến tất cả các bệnh nhận cùng vui vẻ, hạnh phúc cười thật tươi khi xuống tham gia chương trình khiến cô thật bất ngờ. Họ luôn lạc quan thế sao? Họ yêu đời thế? Họ yêu bản thân mình thế - lúc nào họ cũng cười kìa…!!! Ôi! Vui quá! …
Tất cả như mở ra một khung trời mới, các bệnh nhân họ vẫn tự tin ngân vang những giai điệu ngọt ngào qua những ca khúc trên sân khấu mà ban dự án đã tạo ra cho họ…
Nhìn những bệnh nhân, người còn dính trên tay những miếng băng màu trắng vì vừa mới truyền dịch xong, người thì gầy nhom vì những lần trị liệu… cô cảm nhận được tình yêu thương qua từng nhịp thở, từng nụ cười, từng câu hát, câu hò của họ, của những người đang không biết thần chết sẽ điểm danh tới tên họ bất cứ lúc nào… có bác bệnh nhân nói rằng: “ chẳng biết được, có khi ngày mai mình không còn trên đời nữa, nên thôi, nghĩ làm gì nhiều cứ sống vui vẻ cho hết ngày hôm nay đã,, cứ cười đã cháu ạ… ” Vui nhưng lại đượm buồn…
Đến ngày thứ 2, cảm xúc của cô khác hẳn, cô háo hứng, hóng giờ để tới tham gia, được đến vui và cười cùng các bệnh nhân... những nụ cười của họ như tô điểm thêm sắc màu cho bức tranh của cuộc sống... Được gặp những anh chị tình nguyện viên trong ban dự án – team lầy của dự án chăng?? ) , những người tổ chức chương trình và cả những bạn tình nguyện viên khác nữa, được ăn uống cùng nhau, đc hát hò, được quẩy tung trời luôn... Vui và thoải mái...

Dự án tình nguyện “ một bức tranh - Nhiều hy vọng ” là nơi để gắn kết người với người, là gia đình với nhiều những niềm vui, những lạc quan, những cảm thông, những thấu hiểu, qua những nụ cười và những ánh mắt đầy sự yêu thương... nó không là những gì to tát cả, chỉ đơn thuần là trao cho họ những nụ cười ấm áp, những cái nhìn trìu mến, những cái ôm đầy sự sung túc, hạnh phúc để không còn cô đơn, hiu quạnh...
Bằng sự nhiệt huyết và những tấm lòng thiện nguyện, các anh chị trong ban dự án đã tạo ra một chương trình rất ý nghĩa, tuyệt vời không chỉ đối với bệnh nhân mà cả những niềm vui với những người là tình nguyện viên....
Cảm ơn dự án và những anh chị tình nguyện viên đã tạo cho cô một cơ hội được thả lòng mình vào dòng chảy của đời người không may mắn, bên cạnh đó là tạo cơ hội cho nhiều bạn tình nguyện viên giao lưu với nhau hơn với nhiều bài học hữu dụng, tích lũy và học hỏi được nhiều kinh nghiệm.... Bên đó đã giúp em lưu thông lại con đường thiện nguyện với những bệnh nhân kém may mắn – con đường mà em đang đi đã phải bỏ dở mấy tháng trước, không còn cái cảm giác cô đơn khi xa nhà ... Mong muốn sẽ được đóng góp sức lực và niềm vui tới dự án nhiều hơn nữa trong thời gian ở Đà Nẵng ạ....
Chúc cho dự án mãi luôn phát triển thành công, thành công và thành công hơn nữa trong tương lai .... có thể không hay, cảm ơn mọi người đã đọc ạ....
Thương

0 nhận xét:

Đăng nhận xét