Thứ Ba, 9 tháng 7, 2019

Tuổi 23 - Viết cho tình yêu

Viết cho tình yêu không phải đầu tiên, nhưng là tình yêu sâu đậm nhất của cô gái 23 tuổi, tình yêu có tên "Một bức tranh - Nhiều hy vọng"
Đà Nẵng, 18/10 /2015
Tròn một năm kể từ buổi chiều đầu tiên một mình đến với dự án. Cô sinh viên năm cuối mang theo dăm ba cuốn sách Hạt giống tâm hồn và mang theo cùng cả bầu tâm trạng háo hức. Có đôi khi ngồi nghĩ lại, nếu như không có ngày hôm đó, có lẽ những đoạn ký ức đẹp nhất này sẽ không bao giờ được viết lên trong những dòng tuổi trẻ của chính mình.
Cảm xúc hạnh phúc của buổi chiều chủ nhật đầu tiên theo chân xe sách đi lên các tầng bệnh viện, bây giờ chỉ cần nhắm mắt lại cũng có thể hình dung vẹn nguyên. Được nhìn thấy thật nhiều sách thỏa mãn ra sao, thấy các cô chú cũng đều yêu sách hạnh phúc đến thế nào, rồi những câu chuyện được sẻ chia về những cơn đau, những mong muốn, khát khao nhỏ nhoi của các cô chú chân thực đến mức chạm tâm hồn mình bao nhiêu, tất cả đều vẫn còn đó. Buổi chiều đầu tiên, tôi đã khóc!



Cũng khá lâu không viết lách gì, lâu tới mức thấy con người mình thật khô khan, cảm xúc rõ ràng trào dâng đến thế lại không biết cách nào mà diễn đạt. Tình nguyện trong các bạn là điều gì vậy? Trong tôi, tình nguyện chính là tình yêu, và được xây nên từ những viên gạch hạnh phúc. Khi tới với dự án mình, các bạn hình dung tôi như trúng số độc đắc vậy, đâu đâu cũng thấy những viên gạch hạnh phúc kia. Một viên gạch cho nụ cười khi chú ấy đọc được một cuốn sách hay, một viên gạch nữa cho vẻ say mê khi trình diễn một ca khúc của cô ấy, cả những viên gạch cho những giọt nước mắt sẻ chia hạnh phúc, tất cả đều rất dễ dàng "lượm" được. Ngôi nhà hạnh phúc của tôi càng ngày lại càng to ra, chứa được thêm thật nhiều thật nhiều người thương.
Tôi vẫn thật thích trong lúc nói chuyện lại nắm tay các cô các chú, rất thích nhìn vào mắt và vỗ tay thật say sưa khi có ai đó trình diễn một bài ca tâm đắc, cảm giác lúc đó như hai tâm hồn thật gần nhau vậy.
Dạo này thấy các bạn vẫn hay chia sẻ trên Facebook rằng "Chỉ có ba mẹ mới yêu thương con vô điều kiện, còn thế giới ngoài kia có điều kiện mới yêu con". Lại đây tham gia cùng tôi, rồi các bạn sẽ thấy có một nơi mà mọi nguyên tắc hầu như không còn đúng nữa, dẫu thật vô lý rằng không hề chung một giọt máu, nhưng nơi đây, mọi người vẫn yêu thương nhau không một chút tính toan. Cứ thỏa sức yêu thương và nhận yêu thương thôi.
Cô sinh viên năm cuối nay đã đi làm, áp lực công việc, thay đổi môi trường, thực sự stress, có đôi ngày cuối tuần được nghỉ cũng chẳng muốn gặp ai, chẳng muốn đi đâu. Những tưởng những niềm hạnh phúc nơi đó cũng không đủ làm cô thoát ra khỏi. Vậy mà chỉ cần xách xe lên nơi ấy, nơi có những người bạn đồng hành, nơi những cô chú dù đớn đau thể xác vẫn luôn mạnh mẽ, vẫn thật cố gắng, lòng lại không kìm được rung lên... như những nhịp ban đầu!
Nguyễn Diễm Hương

0 nhận xét:

Đăng nhận xét