Thứ Ba, 9 tháng 7, 2019

Về nơi có tình yêu

“Vào đi các em, cứ tự nhiên nhé”. Câu nói kèm theo một nụ cười tươi rói là ấn tượng đầu tiên của tôi khi cùng các anh chị tham gia một buổi tình nguyện của Dự án “Một bức tranh – Nhiều hy vọng”.
Ngại ngùng, rụt rè, là những cảm xúc đầu khi tôi đặt chân đến khu phòng của dự án. Tiếp đến là choáng ngợp, ngạc nhiên bởi không gian và đồ đạc bên trong. Đó là một căn phòng khá nhỏ, giản đơn nhưng lại chất chứa rất nhiều những món đồ mà không tài nào định giá được. Sách, rất nhiều sách, được các anh chị phân chia theo từng thể loại và độ tuổi, bên cạnh là tranh, tranh màu có, tranh đính đá có, tranh bằng gạo có, rồi là ảnh, ảnh màu, ảnh trắng đen,… Tất cả đều dành cho các bệnh nhân ung thư tại Bệnh viện ung bướu Đà Nẵng. Chợt tôi thấy có gì đó nghẹn lại ở tim, có lẽ trong suy nghĩ của cô sinh viên năm nhất như tôi thấy mình thật mỏng tan giữa bon chen hối hả của dòng đời.
Theo chân chị Ngân và các anh chị vào thang máy, tôi hồi hộp không biết mình sẽ được gặp ai, sẽ phải làm gì mặc dù không phải là lần đầu tiên tôi làm tình nguyện và tại bệnh viện này. Trước mắt tôi là phòng bệnh nhi, với một không gian được trang vẽ khá đẹp và đầy đủ. Nhưng bao trùm là một bầu không khí ngột ngạt, ngột ngạt đến khó thở bởi mùi thuốc sát khuẩn đặc phòng và, trên gương mặt các bệnh nhi và người nhà là nụ cười bợt bạt và một nỗi buồn…xanh veo.

Dạy vẽ cùng các em
Đàn, hát, vẽ tranh, tô tượng cùng các bệnh nhi. Chúng tôi ngồi xen kẽ vào giữa các em. Từng nét vẽ nguệch ngoạc, từng đường bút màu đứt đoạn dần hiện trên trang giấy trắng. Có lẽ nó sẽ không đứt đoạn nếu đôi bàn tay các em được lành lặn, bởi ngay lúc ấy, trên đôi tay nhỏ xíu ấy là chi chít những chấm li ti sau những lần lấy ven, là ống dẫn từng giọt dịch đang được truyền vào cơ thể gầy nhom vì hóa chất và xạ trị. “Em tô cái này màu hồng chị nhé”, “Không, bầu trời phải màu xanh mới đúng chị ơi”, “Đây là ba mẹ, ở giữa là em”, “Trường em đấy chị, đẹp lắm chị ạ”,… Những câu nói vô tư hồn nhiên của các em như từng mũi dao cắt vào da thịt của những đấng sinh thành đang đứng tựa cửa nhìn thiên thần bé nhỏ của mình đang dần lớn khi mà tuổi đời dần ngắn lại. Giữa không gian vắng lặng chỉ còn tiếng cười non yếu của các em, từng tiếng khúc khích vang lên khiến tôi cảm thấy kiếp người dễ trôi dạt lắm trong khi cuộc đời thì dài vô tân. Tôi cảm nhận được từng hơi thở dài của người tựa cửa, nó gãy khúc và dập nát vì những cơn ác mộng thần chết có thể mang đứa con bé bỏng của họ đi xa bất cứ lúc nào. Vui nhưng lại buồn, hạnh phúc nhưng lại sượng đắng. Có nhiều lúc, khoảng cách giữa niềm vui và nỗi buồn không phụ thuộc vào bản thân mình mà lại phụ thuộc vào một người xa lạ nào đó.
Ngoài kia, trời đang bắt đầu đổ mưa. Những hạt mưa va vào ô của kính từ tầng mười bệnh viện nhòe nhoẹt tạo thành những hình hài vỡ vụn phản chiếu gương mặt ngây thơ của các em. Tựa như một bông hoa, không màu sắc, không hương thơm, không gì cả ngoài còi cọc và gần như bị lãng quên giữa dòng chảy thời gian, nhưng các em chính là nguồn động lực của bố mẹ, là chỗ dựa tinh thần và là niềm hy vọng của cả gia đình về một ngày mai tươi sáng hơn với mỗi sáng thức dậy là một hiên đầy nắng và ngập tràn tiếng cười.


Cười giòn tan khi vui
Với riêng tôi, các em tựa như một phần tuổi thơ trong tôi ngày bé, cũng hồn nhiên, vô tư và yêu đời. Cười giòn tan khi vui và khóc nức nở khi buồn, không âu lo và hờn giận. Nhưng hơn cả thế, các em như chính là tôi của hôm nay: mạnh mẽ, giàu nghị lực và luôn hy vọng. Những lúc đi đâu cũng thấy mình thừa ra, ở đâu cũng thấy bị bỏ lại, thất vọng và muốn buông xuôi, tôi lại nghĩ đến các em. Như đã khắc sâu trong tiềm thức, những lúc như vậy, hình ảnh các em lại giúp tôi có thêm nghị lực và niềm tin, lòng nhẹ hẫng tựa nắng chiều la đà sắp rớt. Đẹp, nhẹ nhàng và an yên.
Ngần ấy xúc cảm, ngần ấy yêu thương, ngần ấy tin yêu cũng đủ giúp tôi vững bước trên con đường thiện nguyện mà mình đã, đang và sẽ đi. Sẽ không bơ vơ, lạc lõng và cô đơn khi tham gia vào công việc tình nguyện khi bên cạnh mình luôn có một niềm tin và những ánh mắt mãi dõi theo.
Cảm ơn anh chị trong Dự án “Một bức tranh – Nhiều hy vọng” đã tạo điều kiện cho em được tham gia vào dự án, được gặp gỡ nhiều mảnh đời thiếu may mắn nhưng không bất hạnh. Cảm ơn các em, cho chị gọi các em là những người bạn nhé – những người bạn đã cho tôi thật nhiều bài học, sự trải nghiệm và cả những yêu thương. Hy vọng một ngày nào đó phép màu sẽ đến với các bạn.
00:41 - 10/12/2016
Thanh Thảo

0 nhận xét:

Đăng nhận xét