Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2019

ĐĂNG KÝ TNV CHIỀU CNTN LẦN 117 - NGÀY CHUNG VUI


Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2019

CNTN SỐ 106 - SÁU NĂM HỌC CÁCH YÊU


CNTN bắt đầu lúc 13h30 lèo tèo có vài người... Dạo này số lượng TNV mới đăng ký hơi ít, chắc phải "đuổi" bớt mấy TNV cũ "lầy lội" ra lấy chỗ cho TNV mới quá... hihi...

Các bạn TNV bắt đầu ghi phiếu nhận quà để lên phát trước cho các cô chú. Chà... Có 200 suất quà thôi mà tận hơn 600 cô chú... Hơi căng... Ai sẽ lên phát phiếu đây? Và sẽ phải giải thích cho những cô chú không có phiếu như thế nào? Làm sao để mọi người hiểu và thông cảm? Công việc tưởng đơn giản vậy mà không đơn giản... 😅

Nhóm nhảy Ziubi bắt đầu tập vào lúc hơn 2h chiều. Gần 20 bạn tập lại cho thành thục hai bài nhảy đã tập hơn... 1 năm nay mà vẫn chưa thành thục... hic... Cơ mà vui... Chương trình chuẩn bị bắt đầu cũng là lúc ai tự giác đi làm việc người nấy: Khiêng bàn ghế, mời cô chú xuống xem văn nghệ, mượn sách báo, dàn âm thanh đã cũng sẵn sàng...

Bức tranh vân tay do một bạn TNV xung phong thực hiện cũng hoàn thành. Bức tranh vẽ một cái cây rất to, bên dưới là em bé đang ngồi xích đu nô đùa dưới cành cây, em bé khác đang đạp xe đạp... Khung cảnh chắc chỉ có trong truyện cổ tích chứ ở VN giờ làm gì có nữa nhỉ ??? Giờ toàn xe đạp điện, cây cối thì trụi lũi hết rùi... 😂

Phần phát quà tặng của Chùa Hòa Thọ 200 suất diễn ra tốt đẹp (dù hơi lộn xộn tí... hì...). Ca sỹ Hồng Minh vẫn hát quá hay! Rồi ca sỹ Nhật Cường với giọng ca ấm áp... Rồi 300 phần quà đến từ Cô An Bình - TNV âm thầm của dự án - cũng được trao tặng đến cô chú tại từng phòng bệnh.

Phát quà xong mọi người ai nấy lục đục ra về hối hả, các TNV ở lại lặng lẽ dọn dẹp sâu khấu, khiêng bàn ghế, tổng vệ sinh... Đội hậu cần thì chuẩn bị thức ăn, cũng đau đầu lắm: Thức ăn phải làm sao ngon? Không ngán? Vừa đủ mà không thừa, không thiếu? Rồi ai sẽ nhận làm hậu cần nấu nướng??? Rất may mắn vì dự án có những TNV âm thầm làm những công việc "phía sau ánh đèn sân khấu" như vậy từ nhiều năm nay...

Sinh nhật 6 tuổi dự án - Sáu năm học cách yêu: Yêu là nhường nhịn, yêu là sẵn sàng cho đi, yêu là không tính toán thiệt hơn, yêu là vô tư và hồn nhiên. Người đang yêu là người hạnh phúc. Chúng ta còn trẻ nhưng chúng ta có nhiều thứ để cho đấy chứ, các bạn nhỉ? 😍

CNTN SỐ 107. GIỖ TỔ VUA HÙNG


Các vua Hùng đã có công dựng nước
Sinh viên chúng ta cùng nhau giữ lấy... bệnh viện. 😅

Dàn tiên nữ giáng trần trong bộ trang phục vàng chóe, các chàng trai tay cầm cờ đỏ bay phấp phới, bầu trời thì vần vũ mây đen... Hây... Bệnh viện mà cứ ngỡ đâu trên sân khấu tivi... Mong sẽ có thêm nhiều ngày giỗ nữa để có thêm nhiều màn vũ đạo cho bà con tại bệnh viện được xem.


Hoành tráng là vậy nhưng mấy ai biết sự vất vả trong tập luyện gần nửa tháng nay, rồi hò hét rủ rê nhau đi tập tại đuôi cầu Rồng, rồi xích mích trong nội bộ giữa 02 phe: 01 phe theo truyền thống (hở từ đầu gối trở xuống), 01 phe theo hiện đại (hở từ đầu gối trở lên) khiến giang hồ dậy sóng... Nghe đồn "thủ lãnh" của 02 phe tuy như nước với lửa nhưng có điểm giống là đều yêu trai Bách Khoa... Hự hự... 😁

Trong khi hơn 20 TNV tập vũ đạo đầu chương trình thì hơn 30 TNV cắm cúi lao động tình nguyện. Thật kỳ quái: Tại sao ngày lễ giỗ tổ Hùng Vương ai cũng tranh thủ về quê "báo hiếu" cha mẹ, người ở lại Tp thì cũng cố kiếm kèo đi chơi, đi cafe, xem phim... Tại sao mấy TNV này lại tới đây cầm cuốc đi cuốc đất??? Bị hâm à? Không phải, thấy ai cũng mặt mũi sáng láng. Hay bị ép buộc? Càng không phải... Thế mới gọi là kỳ quái.

Chú Hùng nhiếp ảnh gia mời thêm 02 người bạn của mình tới tham gia, rồi các TNV lâu năm như cô Cúc, cô An Bình, cùng anh Phước âm thanh cũng tới đúng giờ... Chuẩn bị... Chờ cơn mưa ập xuống... 😇
Số lượng các cô chú ở bệnh viện ít hơn so với mọi bữa, đợt này nghỉ lễ nên mọi người tranh thủ về quê, nhiều tầng ở bệnh viện chỉ có 1-2 phòng là có người... Các cô chú xuống ít nhưng chất lượng các bài hát thì miễn bàn... Nhiều giọng ca hay quá xá hay...

Rồi cơn mưa ập xuống bất chợt và chương trình kết thúc sớm... Tưởng đâu trời mưa ngày lễ sẽ khiến hơn 50 TNV ở lại cảm thấy buồn, nhớ nhà, khóc lóc tỉ tê... Ngờ đâu tụi nó giành nhau ăn, giành nhau hát thấy sợ... Hây dà... Chắc phải đuổi bớt mấy người cũ chứ giành ăn, giành hát với mấy đứa mới quá... Kiểu này không ổn... Hết sức không ổn...
"Anh có yêu em không? Anh có muốn về nhà với em không?". Bài hát Cầu Hồn... Ý nhầm... Cầu Hôn... rất hót hòn họt trong thời gian gần đây được cất lên từ giọng ca ĐH Duy Tân... Dĩ nhiên câu trả lời của các anh TNV là "Không" rồi... Dại gì... Đang tự do mà... 


15/4/2019
Hồ Dương Đông

Buồn của ông


Mọi sự tan vỡ trong tình yêu và thất bại trong các mối quan hệ là do sự không hiểu nhau, không cảm nhận được suy nghĩ và tình cảm của đối phương. Người ta cứ liên tục làm những việc khiến bạn trai/ bạn gái hiểu lầm, bực bội, khó chịu, rồi xích mích... chỉ vì không cảm nhận được đối phương nghĩ gì.
Làm tình nguyện là để phát triển cảm nhận bên trong, từ đó sẽ có ứng xử và hành động bên ngoài phù hợp, và cuộc sống sẽ có nhiều niềm vui và tiếng cười.

- Này, mấy đứa tới bệnh viện hát kiếm tiền à? Hát cho ông nghe đi, nhưng ông không có tiền đâu...
Ông người đồng bào Cơ-tu ở huyện miền núi Tây Giang, Quảng Nam, nói tiếng Kinh lơ lớ... Chiếc giường kê ngoài hành lang có vẻ hơi nhỏ so với thân hình cường tráng, ngăm đen, chân tay rắn chắc của người làm nông... Bà nằm trên chiếc giường xếp cạnh đó tóc bạc trắng, dáng người nhỏ bé, ngồi dậy cười túm tím...
- Ông năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Tôi hỏi.
- 90. Ông đáp. "Mấy đứa hát vài bai đi cho ông vui. Nhảy đi... Múa đi... Để ông nghe cho quên bớt cái đau...". Rồi ông chỉ tay vào phía dưới bụng bên phải, nói: "Cục u ở đây đau quá"... Ông ngồi trên giường vỗ tay hoan hô theo từng điệu nhạc.


Một tuần sau... Một tuần với người bình thường thì trôi qua nhanh lắm, nhưng trong bệnh viện thì rất khác... Nhất là với căn bệnh ung thư này... Một tuần là khoảng thời gian rất dài...
- Ông ơi, chúng cháu tới thăm ông này...
- Ừ, tới hát kiếm tiền à? Ông không có tiền đâu... Nhưng hát đi cho vui, ông thấy buồn.
- Ông không ngồi dậy được ạ?
- Ừ, ông đau...

Vài ngày sau chúng tôi lại vào thăm... "Ông ơi, ông khỏe không ạ?". "Ông bị sốt". Ông không ngồi dậy nữa mà chỉ nằm trên giường suốt cả ngày, lúc thì lăn bên này, lúc thì lăn bên kia... Ánh mắt và nụ cười của ông khi gặp chúng tôi vẫn vậy, vẫn hồn nhiên và vui tươi... Nhưng sức khỏe của ông thì đã xuống nhiều...
"Ông ơi, chúng cháu về nhé". Ông nằm giơ bàn tay to đùng và thô ráp lên bắt tay từng đứa, bàn tay ông nóng ran như lửa, cái bắt tay của ông đã yếu hơn so với lần trước nhiều lắm... Phía dưới bụng có nước rỉ ra từ vết thương thấm qua làn áo mỏng của ông... Phải để ý thì bạn mới thấy... Ông vẫn cười hiền từ, ánh mắt long lanh: "Vào bệnh viện nói chuyện với ông cho vui nhé, không là ông buồn..."
... Buồn của ông...

19/4/2019
Hồ Dương Đông

CNTN 108: TRẢI NGHIỆM MỚI


CNTN số 108 đúng vào ngày nghỉ lễ dài ngày... Bệnh viện vắng vẻ. Các căn phòng đóng cửa im lìm. Rất ít khi thấy bệnh viện yên tĩnh như vậy... Các cô chú về nhà hết rồi, chỉ những ai bệnh nặng hoặc nhà xa thì mới ở lại thôi.

Tình nguyện viên tham gia cũng ít mà mặt ai cũng buồn rười rượi, rất ít khi thấy tụi nó buồn như vậy... Đứa thì buồn vì nhà cấm cửa không cho về. Hỏi ra mới biết là giỗ tổ Hùng Vương mới về xong, giờ nhà cấm không cho về ăn hại nữa... Buồn! 😁
- Ơ, thầy... Một cậu thanh niên chạy tới bắt tay.

- Ơ, chào em. (Nhìn thấy mặt quen quen mà không nhớ tên)
- Thầy nhận ra em không? Cậu ta hỏi.
- Chỉ nhớ mặt quen quen thôi à...
- Hai năm trước em tham gia dự án đó, thầy không nhớ tên hả? (Nhớ quái nào được... ) Chị em mới mổ trong bệnh viện. Chị mới mổ xong hôm qua nên giờ còn mệt, em vào thăm chị em. 
- Ờ, thì ra là vậy... 
Hỏi chuyện thêm một hồi thì cậu ta hỏi:
- Mấy tình nguyện viên hai năm trước đây đâu rồi thầy? Sao em không thấy ai cả?
- Ờ thì Tình - Tiền - Tù - Tội... à quên... Cơm - Áo - Gạo - Tiền hết rồi, ai mà chẳng thế... Hờ hờ... Có mấy ai siêu thoát lên khỏi mấy cái đó đâu? 😂

Chương trình văn nghệ tuy ít cô chú bệnh nhân nhưng cũng vì tâm trạng những người ở lại buồn nên nhiều người xin hát hai bài. Mỗi người hát 02 bài là chuyện rất hiếm xảy ra vì bình thường đông lắm... Nhưng ai cũng hát nhiệt tình... 

- Cho tôi hát thêm bài nữa cho vui. Tôi quê ở Gia Lai, đang chờ mổ vì đau quá phải ở lại bệnh viện...

Từng tràng pháo tay vang lên... Rồi khung gian bệnh viện như sôi động hơn với màn kịch "Tây Du Ký đại náo Bật Mã Ôn" xàm xí, nhảm nhí chủ yếu mang tính giải trí... Với Thái Thượng Lão Quân thì giọng the thé, Tôn Ngộ Không thì vứt gậy đi chăn ngựa... Rồi màn biểu diễn thời trang toàn "bóng hồng" lên sân khấu ôm nhau thiệt là kinh dị và không biết dị... Hây dà... Chắc phải tuyển thêm nam cho nhóm Ziubi gấp... 😇
18h30. Các TNV lần lượt ra về. Một chiếc xe cấp cứu đậu dưới hầm bệnh viện đang nổ máy... Một chiếc băng ca vội vã đưa một người lên xe... Người nhà cũng vội vã lên xe luôn...
- Thầy ơi, hình như người đó chết rồi hay sao đó. Không nhìn thấy dịch truyền hay bình oxy gì cả...
Ờ... Thì cũng có thể họ đã mất... Với những người mới chứng kiến cảnh đó thì thẫn thờ, còn với những ai đã hiểu quy luật tất yếu ấy của tự nhiên thì họ sẽ bắt đầu thay đổi suy nghĩ, bắt đầu học cách sống trọn vẹn, yêu sâu sắc, nhảy múa, ca hát với tấm lòng biết ơn cuộc sống...

28/4/2019
Hồ Dương Đông