Thứ Ba, 22 tháng 10, 2019

BỆNH VIỆN LÀ NƠI CHỨNG KIẾN NỔI KHỔ CỦA CON NGƯỜI

Rất nhiều tình nguyện viên chỉ đến bệnh viện vào buổi tối, và do đó họ không biết cảnh tượng bệnh nhân điều trị như thế nào vào ban ngày tại Bv Ung bướu ĐN.

Rất nhiều TNV chỉ thấy các em nhỏ tầng 10 cười đùa, chạy nhảy vào buổi tối mà không chứng kiến các em đã khóc thét, run rẩy, sợ hãi khi bị kim đâm, tiêm thuốc, đặt ven lấy máu, khử trùng vết thương máu me loang lỗ... vào ban ngày. Rất nhiều TNV chỉ thấy các cô chú vỗ tay, hát hò vào buổi tối mà không chứng kiến sự căng thẳng tột cùng, sự đau đớn do hóa trị, xạ trị, nôn mửa, lở loét, chảy máu, phẩu thuật cắt da cắt thịt hay thậm chí cắt chân, cắt tay.. đã diễn ra vào ban ngày.
Rất nhiều giọt nước mắt hoảng sợ, đau khổ của người thân, rất nhiều người ôm đầu khóc ngất lịm, rất nhiều ca bệnh xin về nhà hay vĩnh viễn ra đi là vào ban ngày tại bệnh viện... nhưng nhiều TNV không biết điều đó! Họ chỉ tới bệnh viện vào buổi tối khi mọi việc đã lắng xuống, đã bình yên... Một số ít TNV chứng kiến thì quá sợ hãi hoặc tìm cách né tránh không nghĩ đến vì sợ...
... Bệnh viện là nơi chứng kiến nổi khổ của con người!
Với một tâm hồn nhạy cảm và một trí óc thông minh, việc chứng kiến nổi khổ là bước ngoặt làm biến đổi hoàn toàn con người họ.
Hoàng tử Tất Đạt Đa trong lần đầu tiên bước ra khỏi cung điện luôn tràn ngập cảnh vui đùa, nhảy hát, cung tần mỹ nữ... Ngay lần đầu tiến chứng kiến cảnh bệnh tật, nghèo đói, chết chóc... trên đường phố đã tỉnh ngộ và biến đổi hoàn toàn trong nhận thức. Hoàng tử đã trốn thoát khỏi cung điện để đi tầm sư học đạo trong hơn sáu năm và đã giác ngộ dưới gốc cây Bồ Đề tại thị trấn Bodhgaya Ấn Độ.
Với những tâm hồn ít nhạy cảm và những trí óc còn quá bận rộn với những toan tính thường ngày, việc chứng kiến nổi khổ chỉ khiến họ thêm sợ hãi và không làm biến đổi bất kỳ cái gì trong bản thân họ.
Với những tâm hồn kém nhạy cảm và những trí óc quá bận rộn với các toan tính, việc chứng kiến nổi khổ cũng như "nước đổ lá khoai", không làm thay đổi bất kỳ điều gì.
Bởi vì kém nhạy cảm nên họ cứ nghĩ bệnh viện là dành cho người khác, đau khổ là dành cho người khác không phải dành cho mình... Bởi vì sợ hãi nên họ cứ giữ cho tâm trí bận rộn bằng những kế hoạch tương lai, tham vọng hoặc đủ thứ công việc lặt vặt khác... Dù gì thì cũng cứ bận rộn để không phải nghĩ tới sự thật:
... Bệnh viện là nơi chứng kiến nổi khổ của con người !
... Và cũng là nơi chứng kiến khát vọng tâm hồn, trưởng thành trong nhận biết của con người.
Hết
(4/5/2019)
Hồ Dương Đông

ĐỪNG TÌM Ý NGHĨA, HÃY TÌM CẢM XÚC!


Đừng cố tìm ý nghĩa cho các hoạt động tình nguyện và đừng cố thuyết phục người khác tham gia cùng mình bằng lời nói, hãy đơn giản sống ngày càng giàu cảm xúc hơn và vui vẻ hơn.

1. "Lần đầu tiên em nhảy trước nhiều người như thế, dù nhảy dở nhưng em cảm thấy đã". Lời tâm sự của một tình nguyện viên mới... Rõ ràng ai cũng thấy cậu ta nhảy "dở" vì người cứng đơ, dáng thì cong cong queo queo không bình thường... Nhưng mấy ai biết cậu là nạn nhân của chất độc da cam, bị bại não khiến cử động khó khăn, đến cầm bút viết và nói năng còn cố gắng... Nhưng đó là một sinh viên tài năng của khoa Công nghệ thông tin - Trường ĐHBK.
Không những tham gia đi xe sách cùng các bạn suốt mấy tiếng đồng hồ, cậu còn đứng cổ vũ cho các cô chú bệnh nhân hát không biết mệt, rồi lên sân khấu nhảy múa hòa mình vào cùng bài hát nữa chứ... Chứng kiến cậu tham gia nhiệt tình như vậy, chúng tôi đều thấy thêm năng lượng để nhảy múa và cổ vũ cho các cô chú hơn. 
- Ừ! Cậu nhảy "dở" nhưng tham gia có cảm xúc vậy là được rồi.

2. Bé Ly vẫn ngồi đó dưới hàng ghế khán gỉa... Bé vẫn phải ngồi xe lăn, đôi mắt bé vẫn vậy... vẫn là một màu đen tối tăm... nhưng mấy ai biết hai tuần qua là quãng thời gian cực kỳ khó khăn với em và mẹ... Thuốc, hóa chất... Cánh tay và chân em đầy những vết bầm đen do bể ven, chích thuốc...
- Thấy mấy đứa tình nguyện viên lên chơi em vui vậy đó chứ bình thường cô thấy nó nằm khóc nhiều lắm...
Cô bệnh nhân giường bên cạnh của em nói khẽ với chúng tôi như vậy. Hai tuần qua đôi chân của em đang mất dần cảm giác và khả năng vận động, mẹ em phải lo hết mọi vệ sinh sinh hoạt hàng ngày cho em, vô cùng vất vả...
- Thầy Đông ngày mai đi coi thi đại học vui vẻ nghe!
Không nhìn thấy được, không bước đi được nhưng em cứ lạc quan đến phi thường. Vẫn cười rất tươi, hỏi han các tình nguyện viên và thậm chí còn động viên ngược lại mọi người. Gặp ai cũng chào hỏi, hỏi han. Ai cũng biết em mệt lắm nhưng em không bao giờ than thở một lời...
Chương trình CNTN 112 còn nhiều câu chuyện xúc động lắm, nhưng nếu bạn cứ mãi đi tìm ý nghĩa bạn sẽ bỏ lỡ... Vậy nên nếu bạn hiểu tình nguyện là để được sống trong cảm xúc, hãy tận hưởng nó, sống trọn vẹn cùng nó và cứ để tình cảm đó lan tỏa trong con người bạn và nuôi dưỡng tâm hồn bạn...
Hết.

(4/5/2019)
Hồ Dương Đông

HỌC TỪ CÁI CHẾT - HỌC ĐƯỢC CÁCH SỐNG

Phải gần 30 tuổi, khi lần đầu tiên chứng kiến người thân trong gia đình ra đi vì ung thư, tôi mới cảm nhận cái chết đến gần mình như thế. Ngay trong nhà, ngay trong phòng, thậm chí trên chiếc giường của mình thần chết vừa ghé thăm... Cảm xúc thật bàng hoàng! Ba tháng sau tôi vẫn chưa hết sốc, tinh thần rơi vào trạng thái stress mỗi khi xuất hiện ý nghĩ: "Rồi mình cũng phải chết sao?", "Hai mươi năm, ba mươi năm, bốn mươi năm sau mình cũng sẽ chết sao?"...

Trước đó, đã từng chứng kiến nhiều người ra đi và tham dự nhiều đám tang: bạn bè có, đồng nghiệp có, người trẻ có, người già có... nhưng tôi không cảm nhận được gì. Có chăng chỉ là chút cảm giác buồn và thấy đáng thương cho những số phận không may mắn. Vậy thôi! Việc tới đám tang và chứng kiến cái chết của nhiều người không làm tôi thay đổi bất cứ suy nghĩ gì. Lại lao đầu vào học hành, đi làm, kiếm tiền, thêm thu nhập, bù khú bạn bè mỗi khi rãnh rỗi... Thời gian dần trôi...
- Thầy ơi, gia đình đã xin cho em nó về nhà rồi. Em nó vừa mất sáng nay...
Cơn mưa buổi đêm lành lạnh một ngày tháng 5. Đứng bên cửa sổ mở toang mà mồ hôi toát ra đầm đìa khi nghe giọng bên kia điện thoại báo tin. Tôi thật sự cảm thấy sốc và không thể tin nổi... Một lần nữa cái chết đã đến quá nhanh! Sao em ra đi đột ngột thế? Hôm qua còn cười nói đó... Nghe tin mà cả đêm trằn trọc không ngủ được. Ý nghĩ cứ cuồn cuộn lên như sóng: "Tham vọng để làm gì? Giàu có để làm gì? Số phận gọi ai thì người đó cứ tay trắng lên đường thôi... Vậy đâu là mục đích cuộc sống?"
Trong hơn 5 năm tại Bệnh viện, các tình nguyện viên cứ thế ra đi nhưng với những người ở lại vẫn chứng kiến nhiều cái chết... Nhiều lắm... Có người 4 tháng, 5 tháng, 6 tháng... Có người 01 năm, vài năm... Trẻ em, phụ nữ, thanh niên, người già... Rất buồn, rất bàng hoàng, đủ mọi loại cảm xúc... Mỗi lần nhận tin buồn là một lần thêm tỉnh ngộ...
Phải gần 35 tuổi tôi dần dần mới hiểu một điều đơn giản: Cứ chạy trốn suy nghĩ về cái chết hoài sẽ không giúp ích được gì. Phải đối diện với nó, phải học từ cái chết và học lại cách sống!
Mỗi người tại Bv trước khi ra đi dường như đều để lại thông điệp gì đó cho những người ở lại. Nếu bạn tiếp xúc với họ đủ lâu và gần gũi thì sẽ cảm thấy một lời nhắn nhủ nhẹ nhàng gì đó... Nhưng cụ thể đó là gì? Thông điệp này giống nhau hay khác nhau?
Câu trả lời thì tùy mỗi người, với tôi thì thông điệp này rất đơn giản và đều giống nhau... Nếu bạn biết lắng nghe và không sợ hãi thì thông điệp sẽ dần biến đổi bạn thành một con người khác: Con người của niềm vui và hạnh phúc bình thường mỗi ngày... Hết !
(6/6/2019)
Hồ Dương Đông

HỨA HẸN, CAM KẾT & TÌNH YÊU

Dự án chưa từng hứa hẹn hay cam kết với BGĐ Bệnh viện Ung bướu hay với ai về việc tổ chức định kỳ chương trình văn nghệ hàng tuần. Ngay từ ngày đầu thành lập, dự án đã không hứa hẹn gì cả về tương lai. Hứa hẹn rằng chúng ta sẽ hoạt động tại bệnh viện trong vòng mấy năm, rằng sẽ có từng này số được tổ chức, rằng sẽ có từng này người tham gia... Không! Tương lai không nên được ràng buộc kiểu như vậy.

Không có bất cứ cam kết bằng giấy hay bằng lời nói nào dành có các tình nguyện viên dự án. Thực tế, các TNV có thể tham gia hoặc nghỉ dự án bất kỳ lúc nào mà chẳng có ràng buộc gì. Không ai ép buộc bạn phải có mặt tại Bệnh viện vào Chủ nhật tuần này, không ai "lên lớp" về trách nhiệm - kể cả trách nhiệm xã hội. Bạn đi trễ, bạn có thể ở nhà hoặc lên dự án mà không làm gì cả... Tất cả đều được chấp nhận vì ở đây không có bản cam kết.
Thực tế, dự án là nơi để tình yêu của bạn được đơm hoa kết trái và tỏa hương thơm.
Bạn yêu các em thiếu nhi trên tầng 10, bạn tình nguyện lên chơi với các em hàng tuần mà không cần chờ tới ngày 01/06 hàng năm. Bạn yêu các cô chú lớn tuổi ở tầng 2, bạn thấy thương xót họ đang hằng ngày âm thầm chống chịu các cơn đau, bạn tình nguyện lên phát cho các cô chú vài quyển sách báo cũ kèm thêm vài câu hỏi han ân cần các buổi tối. Bạn yêu ca hát văn nghệ và muốn hát cho các cô chú tầng 4 nghe, bạn đơn giản là muốn cho đi yêu thương mà không cần ai biết đến.
Bạn thương các tình nguyện viên khác, họ cũng như bạn: cũng sáng đi học và chiều đi làm mệt mỏi, tối dành chút thời gian lên bệnh viện. Bạn cảm phục họ! Họ cứ tình nguyện làm rất nhiều việc không tên, không ai biết đến trong nhiều năm thế. Họ có mục đích sống và luôn yêu đời. Ở gần họ bạn cảm thấy thoái mái được là chính mình, được cười đùa vô tư và hồn nhiên. Từ từ ngày qua ngày bạn cảm thấy yêu các tình nguyện viên hơn... Tình yêu ngày càng lớn và bạn cũng ngày càng trưởng thành.
Rồi một ngày bạn thức dậy đi tình nguyện không phải vì lới hứa với ai mà là vì tình yêu bao la của mình. Bạn là ngọn lửa hạnh phúc. Bạn là ánh nắng mặt trời ấm áp... Và bạn cứ tự nhiên cho đi...
Đừng bao giờ làm điều ngược lại: Yêu một ai đó rồi bắt đầu hứa hẹn nồng nhiệt, bắt đầu thề non hẹn biển rất hay và cảm động, rồi mơ mộng về một tương lai được cam kết... Nói thì hay nhưng cả hai lại không biết cách nuôi dưỡng tình yêu. Tình yêu càng ngày càng khô héo, mối quan hệ yêu đương giờ chỉ còn lại là trách nhiệm, là ràng buộc. Rồi làm tình làm tội nhau, gây đau khổ cho nhau khi bên kia thất hứa... Đó là nỗi khổ lớn của con người !
Chủ nhật tình nguyện số 111 tôi lại tới với sự háo hức như từng tham gia số 01 cách đây hơn 05 năm. Vẫn vậy: không hứa hẹn, không cam kết, chỉ trái tim mang theo tình yêu.
(13/6/2019)
Hồ Dương Đông